“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta vào thôi”
“Được”
Một ca phẫu thuật nữa trong ngày của Lục Thành diễn ra, đôi tay thành thục, ánh mắt sắc bén và đôi tay làm việc chuẩn xác.
Mồ hôi của Lục Thành bắt đầu tuông rơi.
Sau hơn hai tiếng ca phẫu thuật cũng thành công, Lục Thành thói quen sau đó đã ngay lập tức rời đi, trong phòng làm việc Lục Thành cầm lấy mảnh giấy gấp một ngôi sao rồi bỏ vào lọ thủy tinh trên bàn, bên trong đó có rất nhiều ngôi sao do chính tay anh ấy gấp, mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một ca phẫu thuận do chính tay anh mỗ chính và thành công.
“Nhậm Lâm: Bác sĩ Lục anh có thể giúp tôi một chuyện không ?”
“Lục Thành: Chuyện gì vậy ?”
“Nhậm Lâm: Vài hôm nữa có một lễ cưới của một người bạn, tôi không có ai đi cùng, anh đi cùng tôi được không ?”
“Lục Thành: Cho tôi thời gian chính xác, tôi xem lại lịch rồi hai hôm nữa thông báo với cô”
“Nhậm Lâm: Vậy lát nữa tôi gửi thời gian và địa điểm cho anh”
“Lục Thành: Được”
Bên phía Nhậm Nhã Lâm, cô ấy và Lăng Nghiên đang vô cùng hồi hộp xem tin nhắn.
Nhậm Nhã Lâm gương mặt căng thẳng, cô ấy lo lắng hỏi Lăng Nghiên.
“Cậu thấy có ổn không ?”
“Bác sĩ Lục này của cậu cũng khá thẳng thắng đó, mình cũng lo là anh ta sẽ không đồng ý đi với cậu đâu”
“Cậu đừng có nói như vậy chứ, mình còn chưa kịp hy vọng nữa”
“A Lâm, mình thấy cậu có thể cùng anh ta tiến tới hôn nhân cũng ổn lắm đó”
Nhậm Nhã Lâm ngạc nhiên hỏi.
“Sao cậu lại nghĩ vậy ?”
“Anh ta chỉ lo công việc, cậu chỉ cần một gia đình, mỗi người một việc, không cần phải chịu áp lực khi lấy chồng lại còn có thể tự do, nhà họ Lục cũng rất yêu thích cậu, về làm bà chủ nhỏ nhà họ Lục cậu cũng đâu có thiệt gì”
Nhậm Nhã Lâm nhìn Lăng Nghiên với ánh mắt kinh ngạc, cô lên tiếng trêu chọc.
“Cậu nói dễ như vậy thì mình nhường cho cậu đó, cậu thấy thế nào ? Dù sao bác sĩ Lục cũng rất đẹp trai, cậu từng khen anh ấy như thế còn gì”
“Không cần đâu nha, mình chỉ đưa ra đề nghị cho cậu chứ đâu có nói là mình cần”
“Đùa cậu thôi, nhưng thật ra mình có suy nghĩ tới chuyện này rồi, thật ra nếu kết hôn với Lục Thành mình cũng cảm thấy không tệ nhưng có điều, mình là con gái sao có thể lên tiếng chuyện này được”
“Vậy thì làm sao đây ?”
“Đành đợi vậy, xem thử anh ta có lên tiếng hay không ?”
Lăng Nghiên lúc này mới chợt suy nghĩ.
“Mà nè, mình thắc mắc nha, nhà họ Lục là kinh doanh sao Lục Thành lại lựa chọn làm bác sĩ vậy ?”
“Cái này thì mình không biết, nhưng dù sao đó cũng là lí do riêng của anh ta, mình không tiện cần thiệp”
“Ồ, mình cũng chỉ tò mò vậy thôi, cũng không có ý gì cả”
Nói đến đây thì Nhậm Nhã Lâm cũng có chút suy nghĩ, câu hỏi của Lăng Nghiên cũng là điều mà cô ấy thắc mắc, nếu theo thường lệ Lục Thành là người thừa kế duy nhất của Lục gia thì đáng lẽ phải theo nghiệp gia đình, tại sao lại lựa chọn theo nghề y.
“Chị, hoa đây ạ”
“Hôm nay em không đi học à ?”
“Không ạ, hôm nay các thầy cô phải họp để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên chúng em được nghỉ một ngày”
“Vậy sao em không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy ra đây làm gì ?”
“Em ở nhà thì chán lắm, nên muốn ra đây giúp chị”
“Vậy mang nó hoa này sang bên kia giúp chị”
“Vâng ạ”
Đúng lúc đó Nhậm Nhã Lâm vô tình nhìn ra phía ngoài bỗng thấy một người che kín mặt vừa từ hướng cửa tiệm rời đi.
( Kì lạ, hình như mình thường xuyên thấy người đó xuất hiện ở gần đây ? Có khi nào là trùng hợp hay không ? Có lẽ là mình nghĩ nhiều thôi )
Cùng lúc đó Lạc Bộ Thiên và Hàn Vân cùng đi thử váy cưới.
“Chồng à, anh xem có đẹp không ?”
Lạc Bộ Thiên mỉm cười gật đầu.
“Rất đẹp, em mặc gì cũng đẹp”
“Còn một tuần nữa là đến hôn lễ rồi, em thật