“Mình nói cho cậu nghe, nếu như anh ta đã đồng ý thì nhất định phải để cho mình giúp cậu chuẩn bị, nếu không để bị chèn ép trong lễ cưới của họ thì mình sẽ tức chết thay cậu”
“Thôi đi, cậu đâu cần phải như vậy chứ”
“Cần đó, nhất định ngày mai mình sẽ đưa cậu đi tân trang lại từ đầu tới chân mới được”
“Hả ?”
“Thôi cứ vậy nha, mình tắt máy đây, mình có việc rồi”
“Được”
Lăng Nghiên tắt máy thì lập tức mang quần áo vào cho Âu Dương Việt.
“Tiểu Việt, quần áo của em đây”
Vào trong phòng trang điểm Lăng Nghiên phát hiện Âu Dương Việt đã ngủ quên trên ghế.
( Ngủ rồi )
Lăng Nghiên xem đồng hồ thì thấy còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ quay, cô ấy nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp cho cậu ấy, sau đó ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra chụp lại ảnh của Âu Dương Việt.
Cô ấy hài lòng nhìn cậu trai trước mặt mỉm cười.
( Cậu nhóc nhỏ, cậu nhóc năm đó giờ đã lớn thế rồi…….
.
nhưng mãi em không hiểu được tấm lòng của người bên cạnh )
Lăng Nghiên biết Âu Dương Việt từ khi cậu ấy còn học cấp ba, vẻ đẹp dịu dàng lại còn đặc sắc đó thì hút cô ấy lần đầu gặp mặt.
Bên cạnh cậu ấy khi chỉ là thực tập sinh, Lăng Nghiên từng vì cậu ấy mà bỏ đi thân phận Lăng tiểu thư quyền quý, cúi người trước người khác để tìm cho cậu ấy một vai diễn, vì cậu ấy mà bôn ba khắp nơi, thành công hiện tại của Âu Dương Việt không chỉ là mơ ước của cậu ấy mà còn là niềm vui của Lăng Nghiên, tâm tư có lẽ chỉ có cô ấy rõ nhất.
Ở trong một căn nhà nhỏ sập sệ, cũ nát Niệm Khiết đang dọn dẹp đống bừa bộn của người ba bợm rượu của mình để lại.
“Sau này ba có thể đừng đưa đám người đó về nhà để nhậu nữa được không ? Con thật sự rất mệt”
Người đàn ông kia vừa ăn vừa mắng.
“Con khốn, mày im đi, tao thích dẫn ai về đó là quyền của tao, không muốn dọn nữa thì cút”
Niệm Khiết uất ức rơi lệ, cô ấy cố gắng dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn bị đi làm, trước khi đi cô lại bị ba mình đòi tiền.
“Có tiền không ? Đưa tiền cho tao đi, bọn nó lại đòi nợ nữa rồi”
“Con không có tiền, nếu họ đòi thì ba bảo họ thư thả cho vào hôm đã, con sẽ cố gắng gom tiền”
“Thư thả cái gì ? Mày muốn bọn nó chặt tay tao à ? Như thế mày mới chịu à ?”
Niệm Khiết không chịu được nữa liền phản bác.
“Vậy thì ba đừng đánh bài nữa, con không phải là cái máy in tiền, tiền lần trước đưa cho ba trả nợ ba lại tiếp tục dùng nó để đánh bài, ba có thể thương cảm cho con một chút được không ?”
Người đàn ông kia tức giận dùng cái cốc bên cạnh ném vào đâu Niệm Khiết, khiến cho đầu cô ấy chảy cả máu.
“Cút, thương cảm hả ? Có ngon thì đi theo mẹ của mày đi”
Niệm Khiết không nói gì chỉ quay người rời đi.
Buổi tối của ở quán rượu Liễu Nguyên đang dán băng vết thương cho Niệm Khiết.
“Ông ấy ra tay nặng như vậy ? Ông ấy rốt cuộc có phải là ba của em không vậy ?”
“Từ khi mẹ em đi theo người đàn ông khác thì ông ấy đã không còn là ba em nữa rồi”
“Như vậy thì cũng quá đáng quá rồi, là bà ấy làm sai sao cứ phải gieo lỗi lầm vào em chứ ?”
“Không sao đâu chị, em chịu đựng được mà”
Vừa hay lúc đó quản lí đi ra tìm Niệm Khiết.
“Niệm Khiết, cô mau vào phòng VIP 5, Tần Thiếu cho gọi cô”
Niệm Khiết ngạc nhiên hỏi lại.
“Tìm tôi”
“Đúng”
“Tần Thiếu”
Vẻ mặt đáng thương, Niệm Khiết nhìn Tần Thiếu Nhiên với một ánh mắt sợ hãi.
“Cô sợ tôi thế à ?”
“Không có”
Tần Thiếu Nhiên đưa tay ra hiệu bảo Niệm Khiết