Thông tin truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Đỉnh Cấp Rể Quý

Tác giả:

Lượt xem:

1,729

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Sưu tầm
Website không giữ bản quyền truyện,để báo cáo bản quyền vui lòng email về [email protected]
Đánh giá: 8/10 từ 13523 lượt

Đọc truyện Đỉnh Cấp Rể Quý Full.Văn Án :Trần Phong, Người thừ kế của nhà siêu giàu đỉnh cấp gặp rất nhiều rắc rối khi chỉ ước ao cuọc sống điền viên. Lựa chọn làm rể hay thừa kế, xin mời các bạn đọc bộ truyện đô thi hợp thời này.

 

Trích:

 

Thành phố Thương Châu, phố đi bộ, trước cửa một nhà hàng, Trần Dật Thần mặc một bộ quần áo giao đồ ăn màu vàng, thần sắc lạnh nhạt.

 

“Dạ phải, ông chủ nói, chỉ cần cậu chủ chịu về nhà họ Trần, tài sản trăm ngàn tỷ của nhà họ Trần sẽ giao cho cậu chủ nắm giữ.” Đối diện với Trần Dật Thần, một ông lão mặc Đường phục màu xám cung kính mở miệng.

 

“Ha…tài sản trăm ngàn tỷ?” Trần Dật Thần cười tự giễu một tiếng, nhàn nhạt thở dài nói: “Nhà họ Trần các người thật có tiền a.”

 

Giống như là nghe ra được ý vị mỉa mai trong lời nói của Trần Dật Thần, ông lão Đường phục bất lực hỏi: “Cậu chủ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ba năm trước sao?”

 

Thấy Trần Dật Thần không nói chuyện, Trần Lâm cười khổ nói: “Cậu chủ, chuyện ba năm trước, đích thực là ông chủ làm không đúng, nhưng ba năm nay, ông chủ cũng đã vì chuyện đó mà trả giá đủ rồi, tại sao cậu chủ lại không chịu cho ông chủ một cơ hội kia chứ?”

 

“Cơ hội?” Khoé miệng Trần Dật Thần nhếch lên một tia mỉa mai, bảo anh cho Trần Ứng Long cơ hội, nhưng Trần Ứng Long đã từng cho mẹ anh qua cơ hội sao?

 

Trần Dật Thần vĩnh viễn cũng không quên được, ba năm trước, bộ dạng mẹ bệnh chết ở trước mặt của mình.

 

Nhà họ Trần có tài sản trăm ngàn tỷ, nhưng Trần Ứng Long lại không chịu móc ra 3 tỷ để cho mẹ chữa bệnh, cho dù mình đã quỳ xuống trước mặt ông ta vẫy đuôi cầu xin lòng thương xót như một con chó, Trần Ứng Long cũng không một chút động lòng, trơ mắt mà nhìn mẹ bị bệnh chết.

 

Bây giờ Trần Ứng Long lại muốn một cơ hội? Ha…

 

Trần Dật Thần lắc đầu, thần sắc mang theo sự trào phúng nói không nên lời.


Bình luận truyện