Nhưng cho dù rất quen thuộc, trên khuôn mặt nhỏ vẫn hiện lên nét nghiêm túc, mười phần cẩn thận.
Tất cả những đứa trẻ đều hiểu được, trên núi không phải là một địa phương an toàn.
Cho dù nhà cô bé ở ngay sườn núi, so với người khác quen thuộc hơn nhiều, cũng không dám quên đi điều này.Tiểu Bảo Châu vòng qua nhà mình, đi về hướng sau núi, cô bé còn nhỏ tuổi, không được đi vào địa phương nguy hiểm, nếu bị mẹ cô bé biết, sẽ bị đánh cho một trận.Rất nhanh, cô bé nhìn thấy một chút nấm ăn, đã đi ngang qua rồi nhìn thấy nó tất nhiên là không thể bỏ lỡ được.
Tiểu Bảo Châu lập tức ngồi xổm xuống đào nó lên.
Tuy rằng mục tiêu của cô bé là trái cây, nhưng là trái cây trên núi, cũng là chỉ mong ước chứ không dám khẳng định chắc chắn sẽ có.
Cũng bởi vài thôn làng quanh đây, thôn nào cũng đó đường đi lên núi.Trên này, các loại rau dại thật nhiều, cứ thế cô bé mải hái rau dại trong rừng mà càng ngày càng đi vào sâu……Cô bé cần cù chăm chỉ đào rau dại, đào liên tiếp đã được non nửa rổ, Tiểu Bảo Châu đứng lên duỗi eo một cái, đột nhiên, cô bé cảm giác được một trận gió.
Bảo Châu nhanh chân chạy sang một bên, đụng vào cái cây gần đó.
Đến khi quay đầu nhìn lại, cô bé suýt thiếu chút bị doạ