Trong sơn động, ánh sáng rất yếu ớt, Tiểu Bảo Châu theo ánh sáng chạy về phía trước chạy.Mắt thấy con sói càng ngày càng tiến lại gần, móng vuốt sắp chạm đến lưng Tiểu Bảo Châu.
Lúc này cô bé cũng chạy tới cuối sơn động, ánh sáng càng lúc càng chói chang hơn.
Tiểu Bảo Châu lao nhanh ra ngoài.
Rầm một tiếng, cô bé té ngã trên đất.Cũng ngay lúc này, con sói xám dùng sức nhảy về phía trước, Tiểu Bảo Châu hoảng loạn nhắm hai mắt lại…… Xong rồi!“Ngao ô!”Đôi mắtTiểu Bảo Châu gắt gao nhắm chặt lại, chờ đến bị nó cắn, khuôn mặt nhỏ bị doạ sợ chuyển màu trắng trắng xanh xanh.
Cô bé cắn môi, rên rỉ: “Mình chưa chết sao……”Đau đớn…… Không thấy đau đớn.Mùi máu tươi…… Ập vào mặt.Cô bé run rẩy mở mắt.
Con mắt chỉ dám hé một chút xíu cẩn thận liếc qua: “Trời ơi!”Cô bé ngây dại.Quá kinh ngạc.
Kinh ngạc đến ngây dại.Sói xámvừa rồi còn hung dữ đuổi theo cô, hiện tại ngã trên mặt đất, có cảm giác như nó đụng phải một bức tường, chảy đầy máu tươi lênh láng trên mặt đất……Đôi mắt Tiểu Bảo Châu mở to hết cỡ: “!!!”Hai mắt của cô lập tức nhắm lại, lông mi run rẩy, lại mở, lại nhắm lại, lại mở, lặp lại vài lần.
Ôi chao, mình thực sự không có nhìn lầm!Cô bé