Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

“Và đó cũng từng là chủ nhân của tôi...”


trước sau

 

“Á!”  

 

Từ Thiên hoảng sợ kêu thảm thiết: “Đừng... đừng mà...”  

 

Xoẹt!  

 

Kiếm Đoạn Long giáng từ trên trời xuống chém cơ thể Huyết Long của Từ Thiên làm hai.  

 

Từng con sóng dữ cuồn cuộn trong lòng Từ Thiên, thầm rống giận: “Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra thế?”  

 

“Tên oắt con này sao bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy!”  

 

Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên.  

 

“Kiên nhẫn của tôi không còn nhiều lắm, ông có biết hậu quả là gì không?”  

 

Từ Thiên run rẩy đáp: “Tôi nói ạ, kho tàng của nhà họ Diệp có cất giấu bí mật tại sao thế giới Chân Võ bị diệt vong...”  

 

Diệp Bắc Minh nhướng mày hỏi lại: “Thế giới Chân Võ không phải bị cường giả ở thế giới Cao Võ phá hủy à?”  

 

“Sao lại liên quan tới nhà họ Diệp chứ?”  

 

Từ Thiên nào dám giấu diếm: “Là một vị cường giả vô địch của Hoa tộc đắc tội với thế giới Cao Võ...”  

 

Diệp Bắc Minh cắt lời ông ta: “Mấy chuyện đó tôi biết cả rồi, nói điểm trọng tâm đi”.  

 

“Vâng ạ!”  

 

Lòng Từ Thiên đầy nỗi căm phẫn, bình thường nào có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy chứ: “Người Hoa tộc ấy là một thiên tài của nhà họ Diệp!”  

 

“Ồ?”  

 

Mắt Diệp Bắc Minh chợt lóe: “Sao ông lại biết chuyện đó?”  

 

Từ Thiên cúi đầu đáp: “Tôi từng là người hầu của nhà họ Diệp”.  

 

“Sau này... sau này nhà họ Diệp bị diệt vọng, nhà họ Từ thay thế nhà họ Diệp”.  

 

Giọng điệu Diệp Bắc Minh rét lạnh: “Thay thế? Phải là phản bội mới đúng chứ?”  

 

Từ Thiên thầm hoảng sợ, e dè ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh.  

 

Trên người anh tỏa ra một luồng khí thế của đế vương.  

 

Không chỉ vậy, cảm giác có người từ trên cao nhìn xuống khiến Từ Thiên không nảy sinh ra chút lòng phản kháng nào.  

 

Cảm giác ấy khiến cả đời này Từ Thiên khó mà quên được.  

 

Ông ta ngơ ngác nói: “Chủ... chủ nhân...”  

 

Diệp Bắc Minh nhướng mày: “Ông gọi tôi là chủ nhân hả?”  

 

Từ Thiên nhanh chóng hoàn hồn, lắc đầu nói: “Khí thế của cậu quá giống người nọ”.  

 

“Vừa rồi, trong chốc lát tôi nhận nhầm câu thành người nọ”.  

 

“Ai?”  

Diệp Bắc Minh nhíu mày.  

 

 

Từ Thiên đáp: “Người kia là người đắc tội thế giới Cao Võ khiến thế giới Chân Võ bị diệt vong”.  

 

 

“Và đó cũng từng là chủ nhân của tôi...”  

 

 

Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi: “Ông đã sống mấy trăm nghìn năm rồi sao? Sao võ giả lại có thể sống dai như vậy chứ?”  

 

 

Từ Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu: “Người tu võ muốn sống mấy trăm nghìn năm quá gian nan”.  

 

 

“Trừ phi leo tới đỉnh cao của võ đạo, sở dĩ mấy người bọn tôi có thể sống tiếp là do chiếm được nửa quyển Hóa Long quyết từ chỗ chủ nhân!”  

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện