“Hơn nữa còn mang thai sao?”
Đám thanh niên trai gái sửng sốt.
Bọn họ mau chóng chia nhau ra bao vậy Tôn Thiến.
Tôn Thiến vô cùng cảnh giác, không thể tin được ở nơi này còn có thể gặp được con người: “Các người là ai? Muốn làm gì đó?”
Người thanh niên cầm đầu lạnh mặt nói: “Chúng tôi còn định hỏi cô là ai đó!”
Advertisement
“Nơi đây là Ma Uyên, một người phụ nữ mang thai như cô sao lại xuất hiện ở đây chứ?”
Người thanh niên bên cạnh người nọ như chợt nghĩ tới điều đó bèn nói: “Chắc không phải là ma thú hóa thành người chứ?”
“Cái gì?”
Đám thanh niên trai gái kia hoảng sợ lùi ra sau.
Advertisement
Ai nấy đều e dè nhìn Tôn Thiến.
Người thanh niên dẫn đầu cẩn thận quan sát Tôn Thiến một lát rồi nói: “Cô ta không phải ma thú mà là con người giống chúng ta!”
Mọi người thả lỏng.
Bỗng nhiên, một người trẻ tuổi chỉ vào cổ Tôn Thiến hét lên: “Coi trên cổ cô ta đeo cái gì kia!”
Bọn họ nhìn qua cổ Tôn Thiến.
Trên cổ cô ta là một khối bảo ngọc đỏ như máu.
Trên đó có điêu khắc hình phượng hoàng.
Nó là bảo vật mà Diệp Thanh Lam đưa cho Tôn Thiến để phòng thân.
Ban đầu nó có màu xanh.
Sau khi cô ta bị hút vào Ma Uyên, giết chết mấy trăm con ma thú.