Kỳ nghỉ kết thúc, Tô Yểu khôi phục việc đi làm hàng ngày.
Lương Sở Uyên nói muốn đưa cô đi lại bị ngăn lại, "Đoạn đường quá ngắn, anh không cần đưa đâu."
[muốn cùng ăn bữa sáng với em.]
Tô Yểu liền mềm lòng, "Vậy được rồi."
Bữa sáng là ăn ở cửa hàng gần tòa nhà văn phòng cô. Một hàng bánh bao, buôn bán rất tốt, có người vừa ăn xong rời đi, bọn họ mới có chỗ ngồi.
Một phần hoành thánh, một phần cháo đậu đen, một đĩa xíu mại, còn có hai khay bánh bao nhỏ. Nếu không phải Lương Sở Uyên ngăn lại, Tô Yểu còn muốn gọi thêm.
"Khó có khi anh đến đây, em muốn cho anh thử mấy món ngon nhất ở đây."
[về sau mỗi ngày anh đều đưa em đi làm.]
"Vậy không phải quá mệt sao?"
Lương Sở Uyên làm việc tự do, một không thiếu tiền hai không thiếu vật, ngay cả không vẽ tranh cũng không có ảnh hưởng gì, Tô Yểu không muốn anh vì cô mà phá vỡ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi trong quá khứ.
[không đâu, anh nguyện ý làm như vậy.]
Trong lòng Tô Yểu ngọt ngào, đút cho ăn một miệng xíu mại trên bàn, "Ngon không?"
Đột nhiên được cho ăn, Lương Sở Uyên lại không chật vật chút nào, nhai kỹ nuốt chậm, nuốt vào mới gật đầu, [ăn ngon.]
Lấy ba muỗng đường cho vào bát cháo đậu đen nóng hầm hập, Tô Yểu đẩy cho anh, " Cái này rất hợp khẩu vị của anh."
Lương Sở Uyên nếm một miếng, trước mắt sáng lên, anh thích ăn đồ ngọt, Tô Yểu thêm đường vừa vặn.
Nhìn anh ăn Tô Yểu mới biết ý nghĩ chân chính của cụm "tú sắc khả xan" (*). Một bữa sáng không khống chế được mà ăn no đến chín phần, cô sờ sờ bụng đi trả tiền, lại gặp Hoàng Uyển đang xếp hàng mua khoai lang tím và màn thầu. Tâm tình của cô đang tốt liền chủ động chào hỏi.
(*) tú sắc khả xan: sắc đẹp thay cơm.
Hoàng Uyển nhìn qua lại có vẻ tinh thần không tốt, Tô Yểu gọi hai tiếng cô ta mới như tỉnh lại từ trong mộng, "...Tô tỷ?"
"Ừ." Tô Yểu thuận tiện giúp cô ta trả tiền bữa sáng cùng nhau, "Cô làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"
Hoàng Uyển há miệng thở dốc, rốt cuộc không nói ra, chỉ lắc đầu, "Không có việc gì."
"Vậy là tốt rồi." Tô Yểu vốn dĩ cũng chỉ là hỏi thăm khách sáo. Quan hệ giữa cô và Hoàng Uyển thậm chí đều không thể nói là bình thường, tình huống chủ động chào hỏi giống như hiện tại chẳng qua là do tâm tình của cô tốt mới xuất hiện thôi.
Hoàng Uyển nhận lấy màn thầu cùng khoai lang tím đã được đóng gói tốt, vừa muốn nói cảm ơn Tô Yểu, ánh mắt đã bị người đàn ông đang đi đến chỗ các cô hấp dẫn.
Người đàn ông đem cửa hàng ăn sáng cách điệu kéo cao lên không chỉ một cấp bậc.
Hoàng Uyển thất thần.
Năm ngoái cô ta chia tay Côn Khiên, Nguyên nhân cũng không khó đoán, Côn Khiên có mới nới cũ, bị cô ta bắt gian tại trận, hai người tan rã trong không vui. Nhưng đó cũng không phải kết quả cô ta muốn. Nguyên tắc yêu đương của cô ta là người sau phải có điều kiện hơn người trước, Côn Khiên không thể không nói là tốt nhất, là người khác phái có điều kiện tốt nhất mà cô ta có