Đọc Tâm

Quá cứng


trước sau

Tô Yểu đi làm, Lương Sở Uyên cũng không nhàn rỗi. Anh hẹn gặp bác sĩ, lúc đi ra khỏi bệnh viện đã là bốn giờ chiều.

Hình ảnh một người phụ nữ nhảy xuống từ ban công hiện lên rõ ràng trước mặt, lặp đi lặp lại mà đáng sâu vào cảm quan của Lương Sở Uyên, lại không nhịn được, anh đỡ thân cây nôn khan một trận, lại không nôn ra được cái gì.

Nhưng chính là muốn nôn.

Tình huống của Lương Sở Uyên đặc biệt, người bình thường không nói được sẽ ảnh hưởng đến thính giác, thậm chí là phát triển trí lực. Nhưng anh không phải. Nguyên nhân lớn nhất anh không thể nói chuyện là chướng ngại tâm lý, không phải dùng thuốc đơn giản là có thể trị tận gốc. Nhưng năm gần đây anh vẫn đều dùng thuốc liên tục, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, hoặc là nói căn bản không có hiệu quả. Mỗi lần tiến hành thôi miên đều phải chịu thống khổ người thường khó có thể lý giải, sau đó lại là tác dụng phụ mãnh liệt, thời kỳ dưỡng bệnh lại dài, dần dần anh sinh ra cảm xúc chống cự. Không nói được xũng không gây ra trở ngại gì quá lớn, anh độc lai độc vang, bên tai yên tĩnh cũng khá tốt --

Nếu không phải vì Tô Yểu, anh sẽ không xuất hiện ở chỗ này lần nữa.

Khoảng thời gian trước đi nước F cũng là vì trị liệu.

Lương Sở Uyên ngồi ở trong xe bình phục lại tâm tình, không biết qua bao lâu, Tô Yểu nhắn tin tới, nói hôm nay cô có thể tan ca sớm.

Anh lau mặt, trả lời: Vậy bây giờ anh qua.

Bệnh viện ở vị trí hẻo lánh, đi xe vào đến nội thành cũng phải mất một giờ. Khi gặp được Tô Yểu, cô đã uống xong một ly ca cao nóng.

"Anh đi tận đâu vậy? Sao mà lâu như thế." Cô ngồi ở quán cà phê đợi nửa giờ, trong lúc đó nhìn thấy Tông Minh đi ngang qua, bởi vì không muốn có giao thoa gì với anh ta, còn đặc biệt thay đổi vị trí, chạy vào trong góc ngồi đợi. Chờ nhìn thấy Hoàng Uyển đuổi theo anh ta, hai người cùng nhau rời đi, cô mới ngồi trở lại vị trí cạnh cửa sổ.

[...Xử lý một ít việc, chỗ đó có hơi xa.]

Tô Yểu sờ lên mặt anh, "Sắc mặt anh không tốt lắm."

[có thể là mệt mỏi.]

Tô Yểu không nghi ngờ anh, "Vậy hôm nay đừng đi ăn bên ngoài, về nhà em làm cơm cho anh."

Ngực Lương Sở Uyên nóng lên, hôn hôn cô.

[cảm ơn em.]

"Cảm ơn cái gì nha," Tô Yểu niết mặt anh, "Anh có hơi kỳ quái, có phải có việc gạt em hay không?"

[đúng vậy, anh là có việc gạt em.]

Tô Yểu sửng sốt không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời này, buột miệng thốt ra, "Chuyện gì?"

[kinh hỉ.]

...

Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, hai người liền đi dạo siêu thị một vòng, cuối cùng thắng lợi trở về, trời đã tối rồi.

Tô Yểu làm mỳ Ý sốt bơ trên mặt, đây là món tủ của cô, nước sốt rất ngon, tiên vị mười phần. Lương Sở Uyên vốn dĩ không muốn ăn, mới nếm một miếng dạ dày liền giương cờ đầu hàng, hận không thể nuốt cả đầu

lưỡi vào. Buổi tối Tô Yểu ăn không nhiều lắm, thừa lại non nửa bàn cũng là anh tiêu diệt.

Sợ anh ăn quá no, hai người xuống lầu, tản bộ tiêu thực dọc theo Ôn Giang, gió nhẹ phớt qua gương mặt, ôn ôn nhu nhu, mờ hồ có chút hương vị mùa xuân. . Đọc truyện hay tại -- TrumTr uyen. com --

Tô Yểu lười nhác mà ôm cánh tay Lương Sở Uyên, nghĩ thầm, nếu ngày ngày tiếp tục như thế này, kỳ thật cũng khá tốt.

Cằm căng thẳng, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Sở Uyên hỏi cô, [cười cái gì?]

"Cười anh."

[anh làm sao?]

"Cảm thấy anh tốt liền cười thôi, còn có thể vì cái gì."

Lương Sở Uyên mỉm cười, vuốt ve cằm cô, [hôm nay đi làm có mệt không?]

"Cũng còn tốt, sếp em vẫn còn nghỉ phép, cũng không quá nhiều việc."

Ánh mắt anh lóe lên, nhìn dòng nước sông nhấp nhô, [vậy cái người Tông Minh kia thì sao?]

Tô Yểu đột nhiên mới phản ứng lại là anh đang ghen, xì cười ra tiếng: "Lúc buối sáng đi làm có gặp, còn lại thì không thấy mặt."

[...Anh chính là rất không cao hứng khi anh ta làm việc cùng em.]

"Em với anh ta không cùng phòng, nếu không có tình huống đặc biệt sẽ không tiếp xúc đâu."

[vậy cũng không ảnh hưởng đến việc anh ghen.]

Tô Yểu vui vẻ, xoa nắn hai má của anh, bảo đảm nói: "Anh yên tâm đi, mắt em cũng chỉ có thể nhìn thấy anh, cũng chỉ có thể nghe được anh, người khác đều không nghe không thấy."

*

Trước khi vào phòng tắm Tô Yểu quên mang quần áo tắm rửa, nhờ Lương Sở Uyên lấy giúp một bộ quần áo ngủ, anh lại chọn bộ vô cùng ít vải cùng đai đeo.

Tô Yểu nhướng mày, bởi vì đai đeo này không phải cô mua.

Nhưng cô vẫn thay, chính là có chút biệt nữu--

Trước ngực hơi chật, vạt áo có chút ngắn, vải dệt xuyên thấu...

Trừ những cái đó ra, tất cả đều tốt...

Nhìn chính mình trong gương, Tô Yểu thở dài, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai có thể tưởng tượng người mua nội y này là Lương Sở Uyên chứ?

Sau đó cô sấy tóc sơ còn có chút ướt, vuốt tóc sang một bên, mở cửa phòng tắm, làm bộ như không có việc gì, dựa vào đầu giường cùng với người đàn ông mang mắt kính đọc sách bốn mắt nhìn nhau.

Không khí đình chỉ lưu động trong một cái chớp mắt.

[lại đây.] Lương Sở Uyên khép sách lại.

"Quần áo có hơi nhỏ."

[anh thấy rất thích hợp.] Lương Sở Uyên bỏ mắt kính xuống, lại nói câu kia, [lại đây.]

Tô Yểu nhìn hầu kết của anh, đem khăn lông tiện tay vắt ở trên giá, đầu gối vừa mới quỳ lên giường đã bị anh kéo vào trong lòng ngực. Cả người cô mềm đến giống như không có xương cốt, nhào qua chỉ cảm thấy...

Ngực đàn ông thật sự quá cứng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện