"Không cần giải thích."
Tô Yểu lại phát hiện ra điều gì đó, cô liếm liếm môi, thử hỏi: "Cô ấy theo đuổi anh sao?"
"Không phải." Lương Sở Uyên quái dị mà nhìn cô, "Sao em lại nghĩ như vậy?" Chuyện anh có thể nói chỉ có cô biết, ở trong mắt người khác, anh vẫn là người câm như cũ. Qua hai mươi năm, chỉ điểm không thể nói chuyện này, đã giúp anh loại bỏ 99% lạn đào hoa, anh lấy đâu ra người theo đuổi.
"Trực giác." Tô Yểu nói.
Lương Sở Uyên cúi đầu suy nghĩ, cảm xúc ở đáy mắt không rõ, lại ngẩng đầu, anh dùng đôi mắt nói lời thật cho Tô Yểu. Ngôn ngữ cũng không trau chuốt, chuyện xưa nghe được tương đối nghèo nàn, không có gì có thể tranh thủ đồng tình.
Tô Yểu càng nghe trên mặt liền càng bình tĩnh.
"...Nói cách khác, cô ấy là đối tượng xem mắt của anh?"
Lương Sở Uyên kinh ngạc, "Coi như vậy đi." Anh nhìn Tô Yểu, có chút không xác định, "Em tức giận sao?"
Tô Yểu nhéo nhéo lỗ tai anh, "Một chút."
Sắc mặt anh hơi trầm xuống, "Vì sao chỉ có một chút?"
Ngay từ đầu anh không muốn để Tô Yểu biết là sợ cô nghĩ nhiều, anh sẽ xử lý tốt, Tôn Giai Nhụy cũng không tạo ra được ảnh hưởng gì đối với quan hệ của bọn họ. Hiện tại nếu cô đã hỏi thì anh cũng không che giấu làm gì, tự nhiên sẽ nói ra toàn bộ, nhưng nói xong anh lại so đo cô quá rộng lượng, cảm thấy phản ứng của cô không đủ mãnh liệt.
Nói trắng ra, anh chính là muốn nhìn Tô Yểu ghen.
"Bởi vì huề nhau." Nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Tô Yểu cười nói: "Muốn nhìn em ghen sao?"
Mặt Lương Sở Uyên đỏ lên, bỗng nhiên bắt được trọng điểm, "Cái gì huề nhau?"
"Anh không phải rất để ý lúc trước em đi xem mắt Tông Minh sao? Mặc dù anh không nói nhưng đôi mắt của anh không gạt được em. Hiện tại chúng ta huề nhau, về sau anh không được lấy cái này làm cớ để tức giận với em."
"Em mới không phải, người keo kiệt, như vậy."
Anh nói rất chậm, Tô Yểu nghe được rõ ràng, cô điểm xuống ấn đường của anh, "Khẩu thị tâm phi. Đôi mắt này rõ ràng nói cho em, anh chính là cái lu dấm lớn."
Trên mặt Lương Sở Uyên cười nhạt, "Cho nên, em để ý sao?"
Tô Yểu cố ý trêu anh: "Anh nói cái nào? Để ý Tôn Giai Nhụy, hay là để ý anh là cái lu dấm?"
"..." Lương Sở Uyên bắt lấy cô ngồi trên đùi mình, nghiến răng nghiến lợi, "Tôn!"
"Để ý chứ." Tô Yểu thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng em biết anh sẽ xử lý tốt, đúng không?"
Lúc này Lương Sở Uyên mới vừa lòng mà cười, "Đúng vậy."
"Vậy anh muốn xử lý như thế nào?"
Anh hôn lên đôi mắt cô, "Cần em phối hợp với anh."
*
Tô Yểu xin nghỉ để về Gia Thành một chuyến, ngắn ngủi hai ngày, trong văn phòng liền nhiều thêm một câu chuyện kinh thiên động địa.
Hoàng Uyển tự sát.
"Cô ấy không sao chứ?" Tô Yểu không nghĩ sao Hoàng Uyển lại tự sát, cô ta cá tính hiếu thắng, sẽ không đi con đường cực đoan này.
"Người không có việc gì, giờ cô ấy đang nằm ở bệnh viện."
Bên cạnh có người nói chen vào, "Nghe nói Côn nhị thiếu thay tiểu tam đánh cô ấy, cô ấy nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền tự sát."
Tô Yểu nhất thời không nói gì, quay đầu nhìn chỗ ngồi của Hoàng Uyển, tâm tình ngũ vị tạp trần, cả ngày