Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)

Chương 106: Tin tức mới


trước sau

Gò má Hàn Kỳ Âm đã vô cùng đỏ, chuyển động nhẹ theo động tác nhai nhìn giống như hai cái bánh bao nhỏ phúng phính. Cô ăn xong đồ mặn rồi, chuyển sang bánh dâu tây, lấy trái dâu tây lên ăn trước, khóe môi anh đào bất chợt dính kem, Cố Thâm lại ngay lập tức liếm đi vệt kem đó, thuận tiện còn đưa lưỡi vào trong miệng cô.

Trong miệng Hàn Kỳ Âm còn có vị dâu tây ngòn ngọt, Cố Thâm say mê thưởng thức nó, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô mạnh mẽ chiếm đoạt. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng mút mát, Hàn Kỳ Âm bị hắn hôn đến xây xẩm mặt mày, cô nhẹ giọng rên rỉ tay nhỏ bám vào vạt áo trước ngực hắn. Cố Thâm giống như đang ăn món ăn mà hắn yêu thích nhất, cắn mút môi cô không biết chán, hôn cho đến mức cô hít thở thấy khó khăn, mới chịu buông cô ra.

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào đôi môi vừa bị hắn dày vò đến đỏ mọng, khóe môi còn vương lại chút nước trong suốt, ngón tay vuốt ve lên đó. Đôi mắt của Hàn Kỳ Âm cũng long lanh nước nhìn hắn, từ trước đến giờ hắn không biết hôn lại thoải mái như thế, ham muốn chiếm hữu cô lại càng nhiều hơn. Cố Thâm há miệng cắn vào môi cô, day day răng mình lên đó, sức lực không lớn nên Hàn Kỳ Âm chỉ cảm thấy hơi tê tê.

"Ưm...lão đại..."

Cô không biết hắn muốn làm gì, gương mặt Hàn Kỳ Âm đã vô cùng đỏ. Mỗi lần Cố Thâm hôn giống như là muốn nuốt luôn môi cô vào bụng vậy, mạnh bạo cuồng dã khiến cô không thở được.

Một bữa ăn bình thường có ba mươi phút giờ đây kéo dài tận một tiếng đồng hồ. Cái bánh kem cô ăn gần mười lăm phút mới xong, bởi vì cứ ăn một miếng là Cố Thâm lại hôn cô một cái, đến nỗi cô còn phải hỏi hắn

"Lão đại...anh muốn ăn bánh kem không?"

Hắn không thích đồ ngọt, nhưng lại thích hương vị trong miệng cô, thế là đáp lại

"Có."

Hàn Kỳ Âm nhường cái bánh kem cho hắn, nhưng hắn lại nói tiếp

"Tôi thích ăn trong này."

Hắn vuốt ve môi cô, ánh mắt sáng không thể tả, cô nhất thời câm nín. Ngày trước chưa yêu thì Cố Thâm giống như một núi băng, bây giờ yêu vào thì lại giống như một núi lửa, sẵn sàng thiêu đốt cô bất cứ lúc nào.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cô bèn ngại ngùng nhảy xuống khỏi lòng hắn. Cố Thâm không giữ cô lại, trong lúc hắn chưa cho phép mà dám gõ cửa thì chỉ có thể là đám Tư Duệ.

Thuộc hạ bình thường của hắn biết quy tắc này nên không dám làm phiền.

Thấy Hàn Kỳ Âm đã ngồi ngay ngắn trên ghế, Cố Thâm cất giọng lạnh lùng

"Vào đi."

Quả nhiên cánh cửa mở ra, Mạc Tư Huyền tiến vào có chuyện cần nói với Cố Thâm. Ánh mắt bỏ qua Hàn Kỳ Âm giống như người vô hình, cúi đầu nói với hắn

"Bẩm lão đại, thuộc hạ có
chuyện cần nói riêng với lão đại."

Cố Thâm gật đầu, Hàn Kỳ Âm biết ý đứng dậy

"Em...em đi tập luyện tiếp..."

Sau đó không chờ hắn trả lời đã lủi nhanh như một chú thỏ, lúc đi qua Mạc Tư Huyền vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền, vẻ mặt anh ta cũng chả bộc lộ cảm xúc gì, đẩy mắt kính lên.

Thế giới của bọn họ vốn không chỉ có hai người, sẽ có những lúc ngọt ngào, sẽ có những khi nguy hiểm, và cả những mối bận tâm khác. Đối với Cố Thâm, có lẽ tình yêu không phải là tất cả, hắn yêu cô nhưng sẽ không thể bỏ bê công việc...Hàn Kỳ Âm ngồi xuống một bồn hoa gần đó, kì lạ là trong cả một vườn hoa lại chỉ có một bông hoa màu trắng, cô mỉm cười ngắm nhìn nó, thật giống mình...

Cả một ngôi biệt thự rộng lớn, lạc lõng bên trong, trong thế giới của cô chỉ có Cố Thâm. Còn trong thế giới của Cố Thâm lại không chỉ có một mình cô.

Trong khoảnh khắc Mạc Tư Huyền bước vào, cô đã chợt nhận ra bản chất vấn đề, đó là cô quá yêu hắn, quá dựa vào Cố Thâm, cô cần phải có mối bận tâm của mình, có mục tiêu để chinh phục. Có lẽ đấy cũng chính là điều mà Cố Thâm mong muốn, cô có thể tự vững vàng đứng vững bằng chính đôi chân của mình, lý trí hơn, không cần hắn phải bảo bọc.

Hàn Kỳ Âm suy nghĩ thông suốt rồi, sợi dây chuyền trên cô không còn cần phải giấu nữa mà lấy nó ra ngoài cổ áo. Đây sẽ là mục tiêu mà cô hướng đến, xứng đáng để đeo nó trên cổ...

*

*

*

"Chuyện gì?"

Cố Thâm nhìn bóng Hàn Kỳ Âm đi khuất, mới hỏi.

Mạc Tư Huyền đóng cửa vào

"Bẩm lão đại, đã đến lúc rồi ạ..."

Anh ta vừa nói, ánh mắt Cố Thâm tức thì thay đổi.

"Còn nữa...khoáng thạch Z đã xác định được, cũng chính là ở nơi đó."

Mạc Tư Huyền đưa một tập tài liệu cho Cố Thâm, trong đó ghi rõ kết quả điều tra,

"một mũi tên trúng hai đích" kết quả này đúng là khiến hắn không thể ngờ tới.

"Lần này các chú cần chuẩn bị cẩn thận. Mục đích chính vẫn là khoáng thạch Z."

Cố Thâm lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng ạ."

"Một tháng nữa chúng ta sẽ đi đến Tam giác vàng."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện