"Được. Mau quay trở về Cố gia."
Cố Thâm lạnh lùng nói. Ella cười vui vẻ khoác tay hắn, vậy mà hắn không hất tay ra, trong lòng càng cảm thấy phấn khích hơn. Chưa là gì mà đã ra lệnh cho Tư Duệ xách vali cho mình.
Tư Duệ nghiến răng tức tối mà vẫn phải làm, Cố Thâm còn không tỏ thái độ gì, có phải lần này sóng gió ở Cố gia sẽ thực sự nổi lên khi xuất hiện hai người phụ nữ?
Đây là địa bàn của Nam Huyền Dạ nên Cố Thâm không muốn nấn nạ tại đây lâu, nếu người của anh ta mà phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Tình trạng của Mạc Tư Huyền thì càng ngày càng tệ hơn, không thể chờ đợi thêm.
Trực thăng lập tức cất cánh quay trở về Cố gia, Hàn Kỳ Âm ở Cố gia nóng ruột đi đi lại lại, không biết sao trong lòng cô cứ có một cảm giác kì lạ không giải thích được, cô cảm giác có một điều gì đó không hay sắp xảy ra.
Buổi tối chưa ăn uống gì mà không thấy đói. Người của Cố gia ai nấy đều bận rộn chả hơi đâu mà bận tâm xem cô làm gì, Hàn Kỳ Âm nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, mong rằng Mạc Tư Huyền sẽ không xảy ra chuyện gì, bình an vô sự. Mong rằng Cố Thâm sẽ mau quay trở về và hết nguôi giận.
Còn Mộ Dung Tuyết nữa, không biết cô ấy có bị nhiễm xạ giống Mạc Tư Huyền không? Thế là Hàn Kỳ Âm nhân lúc không ai chú ý tới mình mà lẻn vào phòng thông tin, tìm cách liên lạc với Mộ gia.
Bây giờ không có Mạc Tư Huyền, tạm thời hệ thống thông tin cô mà đột nhập sẽ không ai phát hiện ra. Ở bên kia Mộ Dung Nham nhận được một cuộc gọi lạ, nhấn nghe, khi nghe thấy giọng nói của Hàn Kỳ Âm, trái tim anh như ngừng đập.
"Mộ Dung Tuyết? "
"Alo? Có phải là cô không? Dung Tuyết? "
Rõ ràng là đang nghe nhưng lại không trả lời.
"Dung Tuyết, cô có sao không? Cô có bị nhiễm xạ giống Mạc Tư Huyền không?"
"Cô nói đi..."
"Em ấy không sao. Kỳ Âm."
Mộ Dung Nham cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mộ Dung Nham...? "
Hàn Kỳ Âm bối rối không biết nói gì.
"Đúng vậy. Là anh."
Nụ cười khổ hiện lên trên mặt Mộ Dung Nham, không khí trở nên gượng gạo khó tả, Hàn Kỳ Âm lên tiếng
"Dung Nham...vết thương lần trước, anh không sao chứ?"
"Anh...không sao."
Mộ Dung Nham nói dối, lần đó sau khi đánh nhau với Cố Thâm về Mộ Dung Nham đã bị rạn mất hai cái xường sườn, bầm tím khắp người, nếu không phải là Cố Thâm bị thương thì có lẽ anh còn bị thương nặng hơn.
Hàn Kỳ Âm nghe anh nói vậy, an tâm hơn, nhất thời không khí lại trở nên im lặng, cô không biết nói gì nữa, thế là chào tạm biệt anh
"Dung Nham...anh không sao là tốt rồi, Dung Tuyết cũng thế, hai người...giữ gìn sức khỏe."
"Khoan đã, Kỳ Âm..."
Mộ Dung Nham vội vã lên tiếng trước khi cô ngắt máy.
"Sao thế?"
"Em...quyết định ở bên cạnh Cố Thâm thật sao?"
Hàn Kỳ Âm "Đúng vậy. Xin lỗi anh, Dung Nham."
Nói xong, Hàn Kỳ Âm cúp máy, Mộ Dung Nham đặt điện thoại xuống, tựa người vào ghế, trong đầu
lại mập mờ những câu nói của Mộ Dung Tuyết.
Giờ cô còn là người phụ nữ của Cố Thâm rồi, trái tim cô không thể có chỗ cho người đàn ông khác, cô chỉ đành phải làm Mộ Dung Nham tổn thương mà thôi.
Bên ngoài, Cố Thâm đã về đến nơi, tiếng trực thăng bên ngoài cô nghe rất rõ ràng. Vội nhẹ nhàng ra khỏi phòng thông tin như chưa có gì xảy ra, xuống dưới đón hắn quay trở về.
Tư Duệ chưa đợi trực thăng đáp xuống đã vội nhảy xuống, Ella đang dựa vào vai Cố Thâm hết sức thân mật thì nói
"Anh đi đâu vậy? Còn va li của tôi kìa."
Tư Duệ liếc sang Cố Thâm thấy hắn không phản đối, thế là cắn răng nhịn xuống tiếp xách vali cho Ella. Mẹ kiếp, cả ngày hôm nay phải nhịn bao nhiêu rồi. anh ta sắp bùng nổ rồi!
Ella mỉm cười hài lòng, cùng Cố Thâm bước xuống trực thăng. Hàn Kỳ Âm thấy Tư Duệ hậm hực xuống trước, lúc đi qua cô còn nói một câu khó hiểu
"Hàn Kỳ Âm, có lẽ cô sắp phải rời khỏi Cố gia rồi."
Cô không hiểu tại sao Tư Duệ đột nhiên nói thế, cho đến khi cô nhìn thấy Cố Thâm tay trong tay với một cô gái khác.
"Lão đại..."
Đầu Hàn Kỳ Âm như chấn động, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, Cố Thâm không gần gũi phụ nữ mà lại để cho Ella khoác tay, hơn nữa hắn nhìn thấy cô mà vẫn không hất tay cô ta ra.
Ella đã nhìn thấy Hàn Kỳ Âm đứng như trời trồng nhìn bọn họ, ở Cố gia có phụ nữ sao? Lại liếc sang Cố Thâm không biểu lộ cảm xúc gì, nghĩ rằng Hàn Kỳ Âm là người làm nên thản nhiên khoác tay hắn lướt qua cô.
"Lão đại."
Hàn Kỳ Âm nắm lấy tay áo hắn
"Chuyện này là sao?"
Cô hỏi hắn, ánh mắt gắt gao nhìn hai người bọn họ.
Cố Thâm im lặng, Ella không nghĩ một người làm lại lớn gan dám cản hắn, bèn lên tiếng khinh bỉ
"Này. Cô là gì với lão đại mà dám cản anh ấy, mau buông tay ra. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Sao không nhìn lại bản thân mình đi xem thế nào..."
Hàn Kỳ Âm hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến lời kệch cỡm của Ella, cô chỉ cần Cố Thâm giải thích, chỉ cần hắn khẳng định mối quan hệ của hai người.
"Em buông tay ra đi."
Hắn lạnh lùng nói, lạnh lùng không lên tiếng giải thích.
"Nghe thấy chưa? Còn không mau buông tay ra!"
Ella thấy cô không buông tay áo hắn, hung hăng lấy tay gạt tay cô ra.