Hàn Kỳ Âm đứng như một pho tượng nhìn hai người bọn họ đi vào trong. Cô không tin rằng Cố Thâm đối xử với mình như thế, cô nghĩ rằng trong chuyện này có uẩn khúc, là tại vì hắn đang giận cô...là tại vì hắn đang có chuyện gì đó không thể nói ra...
Cô cố đưa ra những lập luận cho Cố Thâm, nhưng sâu trong lòng lại thấy tổn thương vô cùng, tổn thương muốn hét lên, muốn khẳng định rằng hắn là của cô. Nhưng hắn lạnh lùng không thèm để tâm tới cô, cùng một cô gái khác thân mật ngay trước mắt cô.
Hắn...đã không còn yêu cô rồi nữa hay sao...?
Bây giờ trong lòng Cố Thâm cũng khó chịu không kém, hắn phải đặt cô sang một bên vì mục đích của mình, vì cứu Mạc Tư Huyền.
Cố Thâm từng nói sẽ không để cô chịu thiệt thòi, nhưng sự thiệt thòi lớn nhất lại là hắn mang đến cho cô.
Vừa nãy, cô dường như sắp khóc nhưng lại nén lại. Trông cô mỏng manh như một bông hoa bị dập vùi trong gió, người phụ nữ của hắn...
Trong lòng hắn đang có rất nhiều cảm xúc nhưng bên ngoài lại không thể hiện ra. Đến phòng Mạc Tư Huyền, hắn rút tay ra khỏi Ella, lạnh lùng nói
"Mau chữa trị cho cậu ấy đi."
Ella trông thấy Mạc Tư Huyền trên giường, bộ dạng bị bệnh không nhẹ.
Vali của cô được để bên cạnh, bộ dạng lúc nghiêm túc làm việc của Ella khác hẳn với thái độ vênh váo với Hàn Kỳ Âm ban nãy, một khi đã bắt đầu vào công việc thì Ella cô sẽ một mực chuyên tâm.
Cố Thâm lạnh lùng đứng một chỗ, vững vàng như cây tùng, chốc chốc nghe thấy Mạc Tư Huyền nói mê gọi tên Mộ Dung Tuyết thì sắc mặt lại lạnh hơn một chút. Ella nhướn mày, liếc qua sắc mặt của Cố Thâm thì hiểu rõ ngọn nghành.
Hóa ra là anh hùng cũng có lúc phải xiêu lòng trước mỹ nhân. Người lãnh đạm như Mạc Tư Huyền cũng phải vì Mộ Dung Tuyết mà hy sinh tính mạng.
Quả thật phóng xạ từ quả bom là điều đến Cố Thâm còn không ngờ tới. Bọn chúng dám sử dụng cả uranium, bọn chúng không đơn thuần muốn giết Hàn Kỳ Âm mà muốn giết cả Cố Thâm, tiêu diệt Cố gia.
Nếu Cố Thâm còn ngồi im thì hắn quả không xứng với cái danh lão đại này.
"Lão đại..."
Ella gọi hắn.
"Ừ?"
"Lần đầu tiên Ella thấy lão đại mất tập trung thế đấy..."
Ban nãy cô ta gọi mấy lần hắn mới trả lời.
"Có chuyện gì?"
Ella biết có hỏi hắn cũng không nói, vậy nên tập trung vào Mạc Tư Huyền
"Ella đã cho anh ta uống thuốc, tạm thời sẽ đỡ hơn. Nhưng mà cũng không thể kéo dài lâu, để có thể chữa khỏi hẳn thì Ella cần
độc của mười loài rắn độc nhất và một loại cỏ hiếm..."
Cố Thâm nhíu mày "Cỏ hiếm?"
Ella gật đầu
"Vâng. Loại cỏ đó chỉ mọc ở vách núi hiểm trở, rất khó tìm thấy, nhưng nhất định phải có nó thì Ella mới làm thuốc được."
Mười loại rắn độc kia thì không khó, Cố Thâm chỉ cần cho người đi bắt là được. Nhưng loại cỏ kia thì không dễ dàng như thế.
"Ở đâu?"
"Cái này...Ella chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe nói nó mọc ở nơi lạnh nhất thế giới."
Cố Thâm lập tức sai người đi tìm, cho dù có phải lật tung cả thế giới này, cũng sẽ nhất định tìm được nó.
Mạc Tư Huyền nằm trên giường, nhờ thuốc đã bớt sốt, nhưng vẫn ly bì mê man. Ella kiểm tra kĩ càng rồi lại tiêm thêm thuốc, xong xuôi rồi mới đứng dậy.
Cô ta đến gần Cố Thâm, cố động chạm vào người hắn
"Lão đại, tạm thời Mạc Tư Huyền ổn rồi, lão đại đừng lo..."
"Lão đại có muốn nghỉ ngơi một chút không...?"
Nói rồi còn chạm vào lồng ngực hắn vuốt ve.
Cố Thâm lạnh lùng gạt tay Ella ra
"Ella, đừng quên giới hạn của mình."
Hắn đồng ý với điều kiện của cô ta nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta được đi quá giới hạn.
Bị khí thế lạnh lùng của hắn áp đảo, Ella nuốt nước bọt một cái, cười bỏ tay xuống
"Ella chỉ đùa một chút thôi mà..."
Cố Thâm ra lệnh cho thuộc hạ đưa cô ta về phòng, còn ở đây sẽ do bác sĩ của Cố gia lo liệu. Nhớ tới Hàn Kỳ Âm, Ella không kìm được hỏi hắn
"Lão đại, cô gái lúc nãy là ai vậy? Ella nhớ rằng lão đại không hề thích có người phụ nữ nào ở Cố gia..."
"Cô không cần biết."
Hắn lạnh lùng sải bước dài đi không quan tâm tới Ella nữa. Cô ta giậm chân tức giận, lòng thầm mắng Hàn Kỳ Âm. Cô ta sẽ tìm cách đá Hàn Kỳ Âm ra khỏi đây, đằng nào bây giờ ngoài cô ta ra thì không ai có thể cứu Mạc Tư Huyền, nhờ thế mà nhân cơ hội này cô ta sẽ được ở bên cạnh Cố Thâm.