Đêm tối.
Cả Cố gia lại chìm vào yên ắng, Hàn Kỳ Âm đã thiếp đi trên giường từ lâu, dáng vẻ của cô lúc ngủ hay co người lại như con tôm. Hàn Kỳ Âm quấn lấy chăn. chỉ lộ ra gương mặt mềm mịn xinh đẹp.
Bên ngoài, có tiếng bước chân chầm chậm đến gần, mở cửa ra. Bên trong phòng tối om, trông thấy cô đã ngủ say Cố Thâm thở dài đi đến, hắn cởi hai cúc áo ra nằm lên giường ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hắn đưa tay ra kê đầu cô lên, một tay đặt ở eo nhỏ. Đôi môi hôn nhẹ vào phần gáy trắng nõn, hắn biết cô cảm nhận được, hắn biết cô chưa ngủ say, nhưng cả hai người không ai lên tiếng trước.
Bọn họ sợ rằng một khi nói ra thì không khí bình yên này sẽ bị phá vỡ. Hàn Kỳ Âm chờ đợi một lời giải thích từ hắn, cô tin Cố Thâm sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ, không còn yêu cô nữa.
Cái hôn nhẹ nhàng chạm vào gáy lúc nãy nâng niu như sợ cô sẽ biến mất, hắn không mạnh bạo như thường ngày, không đè cô ra hôn ngấu nghiến mà chỉ ôm cô từ phía sau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Hàn Kỳ Âm nằm im, ánh mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm. Ánh trăng dịu dàng soi rọi hai bóng hình ôm lấy nhau, Cố Thâm nhắm mắt, bàn tay ôm lấy eo cô chặt hơn, đôi môi mấp máy cất tiếng
"Tôi xin lỗi."
Hắn đột nhiên nói, sau đó hơi thở dần đều. Cô không hiểu lời xin lỗi đó là chuyện lúc nãy hay là chuyện sắp xảy ra.
Lão đại lạnh lùng, tàn nhẫn nói lời xin lỗi với cô... khóe mắt cô dần nóng, hắn không giải thích mà lại nói xin lỗi. Cố Thâm là người như vậy, hắn không nói nhiều mà sẽ thể hiện bằng hành động, hắn không giải thích bây giờ có lẽ là có lí do riêng của mình, vậy thì cô cũng bằng lòng chờ đợi.
Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn, đã quen được hắn ôm khi ngủ, nên thiếu đi hơi ấm này, cô cũng không ngủ được nữa.
*
*
*
Mộ Dung Tuyết có đập phá thế nào cũng không mở được cửa ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây cũng không nhảy xuống được. Bây giờ trong đầu cô đã không nghĩ được gì ngoài việc phải liều mình đến bên cạnh Mạc Tư Huyền, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống này cô cũng cam lòng.
Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, cứ đập đồ đạc thế này cũng không phải là cách hay, ông Mộ
trước giờ là người cứng rắn không chịu nhượng bộ, đã ra lệnh là nhất quyết muốn nhốt cô cho đến khi nào cô phải nhận lỗi mới thôi.
Đã vậy thì Mộ Dung Tuyết quyết định liều đến cùng, đã tới nước này rồi thì còn gì để mà hối tiếc nữa...
"Choang!"
Tiếng động lần này rất lớn, không giống với những lần trước, hai tên người hầu vẻ mặt lo lắng nhìn nhau, phân vân có nên vào xem hay không, một mặt sợ rằng ông Mộ sẽ trách phạt, mặt khác lại sợ Mộ Dung Tuyết nghĩ quẩn làm điều gì dại dột.
"Hay là...cứ vào xem thế nào..."
Một tên nói với tên còn lại. cả hai người đồng ý gật đầu, vừa mở cửa ra là quang cảnh bừa bộn giống như vừa bị một cơn bão càn quét, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là Mộ Dung Tuyết nằm bệt dưới đất, cổ tay là máu chảy rất nhiều dính cả vào váy, tay còn lại còn cầm một mảnh vỡ từ bình hoa vừa đập.
"Không xong rồi! Mau đi báo với lão gia!"
Tên người làm nhanh chóng chạy đi, chưa đầy năm phút Mộ Dung Nham đã là người xuất hiện đầu tiên, sau đó là ông Mộ và bà Mộ. Bà Mộ bụm miệng không tin Mộ Dung Tuyết tự sát, đánh vào người ông
"Tất cả là tại ông! Tại ông! Ông suốt ngày vì thanh danh chết tiệt của cái gia tộc này mà ép nó...huhuhu..."
Mộ Vinh tức giận
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện!"
Mộ Dung Nham lấy khăn cột vào cổ tay cầm máu rồi bế bổng Mộ Dung Tuyết lên, chân dài sải bước ra ngoài. Bà Mộ vừa khóc vừa chạy theo con gái, ông Mộ cũng lo lắng không kém. Chiếc xe ô tô màu đen lao vun vút đi trong đêm, nhìn gương mặt khóc đến sưng húp tiều tụy của con gai mà bà Mộ cứ đau xót không thôi.
"Mộ Vinh! Nếu con gái tôi mà xảy ra chuyện gì thì ông cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa!"
"Mẹ. Mẹ đừng nói nữa."
Mộ Dung Nham lên tiếng, biết bà Mộ vì quá đau lòng nên mới nói thế, ông Mộ không nói năng được gì.
Không ngờ Mộ Dung Tuyết lại yêu Mạc Tư Huyền đến vậy, yêu đến mức có thể lấy cái chết để phản kháng lại ông Mộ.