Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)

Chương 91: Gặp lại Mộ Dung Nham


trước sau

Bọn chúng đã bắt đầu tiến vào bên trong tòa nhà, Boza còn độc ác cho phun khí độc khắp tòa nhà. Anh ta cùng bọn chúng đeo mặt nạ vào, bắt đầu di chuyển lên các tầng.

Mộ Dung Tuyết không thể chờ đợi thêm nữa, cô mặc kệ ông anh vô dụng của mình, mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Hàn Kỳ Âm bên trong nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thì vội nắm lấy tay cô hỏi

"Dung Tuyết! Cô không sao chứ?"

Mộ Dung Tuyết thầm cảm thấy tội lỗi với sự lo lắng mà Hàn Kỳ Âm dành cho mình. Vừa nãy Cố Thâm đã ra ban công nhìn xuống thấy bọn Boza đang phun khí độc vào tòa nhà, hắn nhìn Mộ Dung Tuyết bằng ánh mắt như Tula dưới địa ngục, nhưng không phí thời gian thêm, hắn ra lệnh

"Chạy lên trên."

Mộ Dung Tuyết sợ hãi với cái nhìn vừa nãy, không dám hỏi han thêm. Còn Hàn Kỳ Âm thì càng không hỏi, bởi vì cô tin tưởng Cố Thâm, nên bất cứ mệnh lệnh nào của hắn, cô đều sẽ nghe theo.

Ba người chạy ra ngoài, đằng sau là thuộc hạ của Mộ Dung Tuyết, cô ta định ấn thang máy thì bị Cố Thâm ngăn lại.

"Sao vậy?"

Mộ Dung Tuyết hỏi, đi thang máy thì sẽ nhanh hơn.

Cố Thâm không nói, nhưng ánh mắt hắn như muốn giết người đến nơi. Cô ta không phải bị ngu chứ? Đi thang máy khác nào cống mình cho kẻ thù.

Cố Thâm mặc kệ cô ta quay người đi thang bộ, Hàn Kỳ Âm tốt bụng nói cho Mộ Dung Tuyết

"Nếu chúng ta đi thang máy sẽ không tốt lắm. Bọn chúng sẽ biết chúng ta ở đâu."

Mộ Dung Tuyết bấy giờ mới hiểu, vội chạy theo hai người họ. Cố Thâm chân dài đã chạy lên trước, Hàn Kỳ Âm cũng thế, còn Mộ Dung Tuyết chạy sau cùng.

Tòa nhà này có tám mươi tầng, phải chạy năm mươi tầng sao...?

Mộ Dung Tuyết đi giày cao gót chạy được một lát đã đau chân, cô cắn môi rồi cởi giày ra nhưng vẫn cầm trên tay không nỡ vứt xuống. Bọn Boza lúc này đã lên đến tầng ba mươi, điện thoại của Mộ Dung Tuyết đổ chuông, là Mộ Dung Nham gọi đến, trực thăng của anh đã ở trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ông anh của cô cũng không phải là vô dụng, đến đúng lúc này. Mộ Dung Tuyết vừa thở vừa nói

"Em và Hàn Kỳ Âm đang lên..."

Mộ Dung Nham cũng nắm bắt được thông tin bọn Boza đang tấn công phía dưới tòa nhà, Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm sắp lên đến tầng tám mươi, còn Mộ Dung Tuyết mệt quá nên phải dừng lại để thở một lúc, sau đó mới tiếp tục chạy lên.

Ở phía xa xa, bọn Tư Duệ đang đến, Mạc Tư Huyền đã ngay lập tức nắm được có một cuộc tấn công ở tòa nhà chung cư nơi Cố Thâm đang ở.

"Đã tìm thấy tung tích của lão đại chưa?"

Tư Duệ hỏi Mạc Tư Huyền.

"Có tìm thấy một cuộc ẩu đả ở phía Nam khu chợ, một người đàn ông và một cô gái bị một nhóm người bao vây, sau đó
đã lên xe rời đi."

"Khả năng cao là lão đại và Hàn Kỳ Âm."

Mạc Tư Huyền trả lời.

"Chết tiệt! Dám tấn công lão đại! Bọn khốn chán sống!"

Tư Duệ chửi.

"Vụ trực thăng nổ thì sao? Đã tìm ra kẻ đứng sau chưa?"

Khang Duật hỏi.

Mạc Tư Huyền lắc đầu.

Cố Thâm chạy lên đầu tiên, nhìn thấy Mộ Dung Nham trên trực thăng thì ánh mắt liền tối lại, còn ở đằng xa Hàn Thước cầm ống nhòm đã nhìn thấy hắn, kích động nói

"Là lão đại!"

"Mau đến đón lão đại!"

Hàn Kỳ Âm chạy đến sau lưng anh, vuốt ngực thở dốc. Trời ơi chạy đến năm mươi tầng lầu, trái tim của cô sắp nhảy ra ngoài mất rồi...

"Kỳ Âm!"

Mộ Dung Nham vừa nhìn thấy Hàn Kỳ Âm đã kích động gọi lớn tên cô.

Hàn Kỳ Âm ngẩng đầu nhìn về phía anh, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Dung Nham

"Mộ Dung Nham?!"

Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Mộ Dung Nham nhảy xuống khỏi trực thăng, vừa đáp đất bền chạy qua Cố Thâm, thành công coi hắn là người vô hình, ôm chầm lấy Hàn Kỳ Âm.

Cô sững sờ không kịp phản ứng, lúc này Mộ Dung Tuyết cũng chạy đến nơi, nhìn thấy một màn ôm nhau thắm thiết này thì nhất thời câm nín. Còn Cố Thâm đã đen mặt đứng một bên, nếu ánh mắt của hắn có thể giết người thì có lẽ ông anh cô đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, thật đáng sợ...

"Anh nghe nói em bị thương liền tức tốc bay đến đây, em không sao chứ? Vết thương có nặng lắm không?"

Mộ Dung Nham buông cô ra, soi kĩ càng từ trên xuống dưới, phát hiện ra cô bị thương ở bả vai liền vô cùng lo lắng

"Khoan...khoan đã..."

Hàn Kỳ Âm định thần lại, vùng ra khỏi tay của anh như sắp kéo mình lên trực thăng đến nơi, giữ khoảng cách với Mộ Dung Nham

"Tôi không sao."

Ánh mắt cô liếc về phía Cố Thâm đang đứng sau lưng Mộ Dung Nham, ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, hắn ghét nhất là ai động vào người của hắn, mà vừa nãy Mộ Dung Nham lại dám ôm cô trước mặt hắn.

Nếu là bình thường Cố Thâm sẽ đi đến đá bay anh ta, nhưng lần này hắn lại không có phản ứng, chỉ đứng một bên nhìn cô chằm chằm. Hàn Kỳ Âm hiểu điều đó có nghĩa là gì, hắn đang cho cô thời gian để cô giải quyết. Mộ Dung Tuyết đến bên cạnh cô từ lúc nào, nhỏ giọng nói xin lỗi

"Kỳ Âm. Xin lỗi, tôi đã nói cho anh ấy biết cô ở đây."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện