Cô nhìn hai người Mộ Dung Nham và Mộ Dung Tuyết, thì ra hai người bọn họ muốn giữ cô ở lại. Mộ Dung Tuyết làm vậy là vì anh, nhưng bây giờ cô đã nhận ra tình cảm của mình với Cố Thâm, cô không muốn dây dưa với Mộ Dung Nham nữa.
"Kỳ Âm...em theo anh về Mộ gia được không? Anh giúp em chữa trị."
"Mộ thiếu, xin lỗi. Tôi không thể."
Hàn Kỳ Âm từ chối.
"Thuốc ở Mộ gia rất tốt. Anh đảm bảo vết thương trên người em sẽ mau lành."
Mau lành ư? Vết thương trên người cô thì có đáng gì so với Cố Thâm, hắn đã bảo vệ và che chở cho cô. Trên người hắn còn bị thương nghiêm trọng hơn nữa kìa.
"Mộ thiếu. Vết thương của tôi không sao. Tôi xin lỗi không thể theo anh về Mộ gia được, tôi là thuộc hạ của Cố lão đại."
Hàn Kỳ Âm dứt khoát nói, cô đã nói đến vậy rồi, mong rằng Mộ Dung Nham sẽ bỏ cuộc, nhưng ngược lại thấy cô chạy về với Cố Thâm, trong lòng Mộ Dung Nham không cam tâm kéo tay ôm chặt lấy người cô vào lòng.
"Kỳ Âm. Đừng đi...Anh thật sự thích em, đừng ở bên cạnh Cố Thâm nữa, ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm."
Lần thứ hai bị Mộ Dung Nham ôm vào lòng trước mặt Cố Thâm, trên mặt Cố Thâm viết rõ hai chữ tức giận. Không ngờ tên Mộ Dung Nham này trước mặt hắn trắng trợn ôm lấy người của hắn, còn ngang nhiên nói rằng cô hãy rời xa hắn, đúng là không cho anh ta mở rộng tầm mắt thì cái danh lão đại này của hắn là hữu danh vô thực mà.
Nếu Cố Thâm còn tiếp tục đứng im, không biết Mộ Dung Nham còn làm điều gì khác nữa. Từng bước, từng bước chân của hắn đều mang theo khí thế bức người, Hàn Kỳ Âm bị một lực kéo rất mạnh va vào lồng ngực Cố Thâm, nhưng hành động tiếp theo của hắn mới khiến cô há hốc mồm.
"Bốp!"
Một cú đấm rất mạnh vào mặt của Mộ Dung Nham, nó nhanh và mạnh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy hắn ra tay. Mộ Dung Nham ngay lập tức cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, anh ngẩng mặt lên nhìn Cố Thâm bằng ánh mắt tràn đầy căm hận, bị một cú đấm của hắn mà ngược lại anh ta không sợ hãi mà còn lao vào đánh lại hắn.
"Bốp!"
Mộ Dung Nham đấm lại Cố Thâm một cú, sức tuy không mạnh bằng hắn nhưng cũng không phải gọi là yếu, lần này đến lượt Mộ Dung Tuyết há hốc mồm, cả cô ta và Hàn Kỳ Âm nhìn hai người đàn ông lao vào quần nhau không màng đến xung quanh. Mà nguyên nhân lại chính là do Hàn Kỳ Âm.
"Kỳ Âm. Cô mau cản bọn họ lại đi."
Mộ Dung Tuyết sốt sắng, không ngờ bình thường Mộ Dung Nham nhìn giống công tử thế mà đánh nhau cũng không hề tệ.
Hàn Kỳ Âm sực tỉnh, kéo Cố Thâm ra "Lão đại!" nhưng hắn đẩy mạnh cô ngã sõng soài một bên, Mộ Dung Tuyết cũng không cản được Mộ Dung Nham. Hai người giờ đây giống như con ngựa hăng máu,
sẵn sàng đạp chết đối phương.
Cố Thâm không nói năng gì mà lao vào đánh, Mộ Dung Nham cũng mặc kệ thể diện đánh lại. Cố Thâm toàn đấm vào chỗ hiểm, nhìn hắn đánh nhau mà không ai nghĩ rằng hắn đang bị thương, còn Mộ Dung Nham chủ yếu là né và phản công từ đằng sau, không ai chịu nhường ai, thậm chí càng đánh càng hăng.
"Hai người mau dừng lại đi!"
Hàn Kỳ Âm bất chấp lao vào giữa bọn họ, cú đấm của Cố Thâm lao đến chỉ cách gương mặt cô có hai centimet thì bất chợt dừng lại. Hắn hạ tay xuống nhìn cô lạnh lùng, nếu không phải là Cố Thân kịp dừng lại thì với sức lực đó của hắn, cô có thể bị vỡ xương hàm mất.
Mộ Dung Tuyết chạy đến ôm lây ông anh hai mình. Mộ Dung Nham ôm lấy bụng, vừa nãy bị Cố Thâm đánh, rất có thể xương sườn bị rạn rồi, nhưng anh cũng đánh lại Cố Thâm một cú vào chân, lúc hắn lạnh lùng quay mặt bước đi thì Hàn Kỳ Âm mới phát hiện ra chân hắn hơi khập khiễng.
"Lão đại!"
Cô chạy đến đỡ lấy hắn, Cố Thâm đẩy cô ra nhưng không dùng sức nhiều, vì thế mà Hàn Kỳ Âm chỉ hơi loạng choạng.
"Đây là 'không liên lụy' mà em nói?"
Hắn nhắc lại với cô. Hàn Kỳ Âm mất vài giây mới hiểu lời nói của hắn. Cô nhớ lại lúc ở trong căn phòng Cố Thâm đã từng nói về chuyện này có liên quan đến cô, cô cứ ngỡ đó là chuyện về Mộ Dung Tuyết, hóa ra là không phải. Hắn đang nói về Mộ Dung Nham.
"Lão đại...em xin lỗi, nhưng em không hề có ý định đi theo anh ta, em là thuộc hạ của anh, em có thể đi đâu chứ?"
Cố Thâm nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt như khi cô nói dối hắn. Tức giận, không tin,...và có một chút tổn thương. Cô không biết rằng mình đã khiến hắn thất vọng, hành động của Mộ Dung Nham quá bất ngờ, còn Cố Thâm thì không muốn nghe cô giải thích thêm nữa. Lỗi không phải là ở Hàn Kỳ Âm, hắn biết điều đó nhưng hắn vẫn không kìm nén được sự tức giận và lòng chiếm hữu của mình. Hắn muốn cô phải dứt khoát hơn, nhưng cô đã không làm được.
"Đừng lại gần tôi."
Cố Thâm nói bằng giọng lạnh lùng.
Hàn Kỳ Âm như chết sững, tại sao khi nghe hắn nói như thế cô lại cảm thấy tội lỗi và đau lòng hơn cả khi hắn biết cô nói dối hắn? Thà rằng hắn cứ nổi giận hay trừng phạt cô, nhưng chính thái độ xa cách này mới khiến cô cảm giác hắn không cần cô nữa...