Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)

Chương 93: "Anh sẽ không bỏ cuộc."


trước sau

"Lão đại!"

Đúng lúc này trực thăng của bọn Tư Duệ đã đến. Hàn Thước và Khang Duật nhảy xuống đỡ lấy hắn, Mạc Tư Huyền nhìn thấy bộ dạng của Cố Thâm và Mộ Dung Nham thì hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình thản như không có gì. Còn Hàn Kỳ Âm khi nhìn thấy bọn Tư Duệ thì cảm xúc trong lòng cô cũng chợt tàn lụi.

Đúng rồi...Cố Thâm là lão đại của Cố gia, hắn vốn dĩ không phải là người mà cô có thể yêu...sau khi trở về Cố gia, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Hắn tức giận, hắn không chấp nhận cô thì đó cũng là quyền của hắn, còn cô chẳng có quyền gì, đến giải thích cô còn không biết nên giải thích thế nào. Đến tình cảm trong lòng cô còn không dám nói ra, cô chỉ là một người bình thường, đáng ra cô đã là một người chết, nhưng ông trời cho cô sống lại để trả thù, để cho cô được gặp hắn.

Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, chỉ vì cô muốn trả thù mà đã tiếp cận hắn, lợi dụng hắn. Về sau lại nảy sinh tình cảm với hắn, nếu như cô nói ra rằng cô thích hắn, liệu hắn có tin?

Hàn Kỳ Âm cảm nhận rõ ràng cơn đau chầm chậm nhói lên trong lòng. Cô đã sai rồi, đã quá sai lầm khi bắt đầu mọi chuyện, cô chỉ đem lại cho hắn sự lừa dối. Can đảm nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm, sau đó lại để hắn chứng kiến cảnh mình và Mộ Dung Nham ôm nhau, lỗi không hoàn toàn là ở Mộ Dung Nham, là do cô không dứt khoát đẩy anh ta ra, dây dưa với anh ta. Cố Thâm đã cho cô thời gian, cho cô cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác cô đều khiến hắn thất vọng...

Mộ Dung Nham nhìn theo bóng dáng Hàn Kỳ Âm thẫn thờ đi theo Cố Thâm mà chỉ dám cách xa một đoạn. Trong lòng anh đau như cắt, rõ ràng hắn không cần cô, còn đối xử tồi tệ với cô, vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn trói buộc cô lại bên mình, cướp lấy sự tự do của cô?

"Anh. Chúng ta về thôi."

Mộ Dung Tuyết không đành lòng nhìn bộ dạng thảm hại của Mộ Dung Nham thêm nữa, lên tiếng nhắc nhở anh. Lần thứ nhất là cô bị Cố Thâm đưa đi, lần thứ hai là do cô từ chối anh, tình nguyện đi cùng Cố Thâm.

"Em thấy Kỳ Âm hình như thích anh ta rồi. Anh, anh nên bỏ cuộc đi."

Mộ Dung Tuyết cũng là con gái, nhìn bộ dạng của Hàn Kỳ Âm lo lắng cho Cố Thâm là cô đủ hiểu.

Nhưng Mộ Dung Nham lại cố chấp đến thế. Anh không muốn tin, cũng lường trước được kết quả rằng cô sẽ không đồng ý đi cùng mình, nhưng lại cố chấp muốn được gặp cô một lần nữa.

Lần đầu tiên Mộ Dung Nham thực sự thích một cô gái, chẳng
lẽ anh lại dễ dàng bỏ cuộc như thế sao?

Việc chấp nhận trở thành người gánh vác trên vai cả gia tộc cũng là vì Hàn Kỳ Âm.

Trước đây từng có một câu nói mà anh nghe được rằng, yêu một người là mong muốn được làm tất cả cho người đó, được ở bên cạnh người đó.

Lúc đó Mộ Dung Nham chưa hiểu tình yêu thực sự rốt cuộc là gì, anh đắm chìm trong các cuộc tình kéo dài chỉ trong ngày một ngày hai, vốn dĩ chỉ có mối quan hệ thể xác. Chỉ cho đến khi gặp được Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Nham mới hiểu ra được tình yêu thật sự là như thế nào.

"Anh sẽ không bỏ cuộc."

Mộ Dung Nham nói, ánh mắt gắt gao nhìn Hàn Kỳ Âm.

Mộ Dung Tuyết không còn gì để nói, bây giờ dù cô có nói thì cũng giống như đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt. Tính cách cứng đầu cố chấp này của Mộ Dung Nham hết thuốc chữa rồi.

Khi Mộ Dung Tuyết đang định dìu Mộ Dung Nham lên trực thăng trở về Mộ gia chữa trị vết thương thì bất chợt một tiếng động xe toang bầu không khí, cơn đau từ bả vai dội lên khiến cho Mộ Dung Tuyết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Nham ở bên cạnh đã chuyển sang đỡ lấy thân hình đang ngã xuống.

"Dung Tuyết!"

Máu từ bả vai trắng nõn, từ vết đạn bắn nhanh chóng chảy ra. Đôi giày cao gót Mộ Dung Tuyết cầm trên tay liền rơi xuống, cô cắn mạnh đôi môi đỏ mọng. Đau quá...

Hàn Kỳ Âm nghe thấy tiếng súng nghoảnh đầu lại thấy bọn Boza đã xuất hiện trên sân thượng, bọn chúng còn đông hơn cả lần trước, lần này chúng đã mang rất nhiều súng, còn bắn vào Mộ Dung Tuyết.

"Dung Tuyết! Lão đại!"

Cô chạy lại phía Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Nham, gọi Cố Thâm, mong hắn sẽ giúp Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Nham không có mang theo vũ khí, thuộc hạ của hắn cũng không lợi hại bằng bọn Tư Duệ. Mà Boza cùng bọn buôn lậu cô và Cố Thâm từng chạm mặt, không phải hạng tầm thường.

Cố Thâm tất nhiên không thèm quan tâm, hắn chỉ liếc qua cô một cái rồi bước lên trực thăng. Boza chủ yếu muốn nhắm vào Cố Thâm nhưng thấy bên cạnh hắn đã xuất hiện bọn Tư Duệ,anh ta được dặn dò từ đầu là phải bắt sống Cố Thâm, nếu gặp bọn Tư Duệ thì nên rút lui, hiện tại bọn chúng không thể lộ ra danh tính.

Nhưng phát súng vừa nãy đã bắn trúng Mộ Dung Tuyết - nhị tiểu thư của Mộ gia, cũng là một gia tộc hào môn đình đám, nhưng vốn dĩ không thể bằng với Cố Thâm. Bọn chúng có thể tùy ý xử lí...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện