Khương Ly thầm gật đầu, đúng vậy, Lạc Thanh tửu lượng kém, không chịu nổi độ cồn của rượu nên vừa uống mười mấy chén đã say mèm.Mà hắn, dù có uống thêm ngàn chén đi nữa ánh mắt vẫn thanh minh, hắn say, không phải là rượu, mà là tâm tình.Ông lão lưng còng này vừa gặp liền đoán ra trạng thái của mình, để Khương Ly rất bất ngờ.“Theo lão tiền bối, như thế nào là say, như thế nào là tỉnh?”Ông lão sửng sốt, chăm chú đánh giá Khương Ly, trong lòng thầm nghĩ.“Kẻ này mặt mũi tràn đầy chăm chú, không phải thuận miệng nói bừa. Hắn tựa hồ muốn cùng ta biện một chút về uống rượu đạo lý. Cũng được cũng được, dù sao lão phu hiện tại đang rảnh rỗi, ta lại muốn thử xem hắn có cao kiến gì”Nghĩ vậy, lão hân hoan nhìn Khương Ly, đưa tay ra hiệu xin mời.Khương Ly gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện, mà đang đứng bên cạnh ngủ gà ngủ gật Lạc Thanh tự động bị hắn bỏ qua.“Ngươi hỏi ta như thế nào là tỉnh, như thế nào là say, lời này nghe qua hơi chút buồn cười, nhưng lại khiến lão phu liên tưởng đến một vài đạo lý uống rượu. Thật say giả tỉnh, thật tỉnh giả say. Những kẻ mơ mơ màng màng, cũng không phải thật sự say, mà lúc tỉnh táo, mới biết mình say”“Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn đã từng gặp người say rượu chứ. Kẻ càng say, càng nói là mình chưa say, đó chính là say thật. Cũng có người, rõ ràng tỉnh táo, nhưng vì đủ loại lý do, ra vẻ đang say, khó mà phân biệt. Lòng người khó dò, ai là say thật, ai là say giả, chỉ nhìn bằng mắt chưa hẳn có thể đoán ra”“Lão phu sống thật lâu, tự cho mình thanh tỉnh, nhưng chợt một ngày bất giác phát hiện, thực ra ta vẫn đang say, chưa từng tỉnh táo qua. Thế nhân có mấy ai tỉnh táo, nếu có hẳn phải thử đi hỏi các vị Lạc Vương rồi”Khương Ly gật đầu, ông lão nói về thật giả đạo lý, vô cùng có ý tứ.Mà hắn sau khi nghe được cảm nghĩ của ông lão, trong lòng tia mờ mịt cũng chậm rãi tan điNâng chén uống một ngụm, đăm chiêu đôi chút, rồi nói:“Lão tiền bối nói đến đạo lý tỉnh say thật giả, để trong nội tâm của ta vài tia ý niệm mờ mịt đột nhiên rõ ràng. Tiền bối ở trong rượu thấy được thật giả, thấy được lòng người. Mà ta ở trong rượu thấy được Nhân Quả đạo lý.”“Ồ, như thế nào là nhân, như thế nào là quả?”“Say là quả của uống rượu, mà uống rượu là nhân của say. Không uống rượu thì không có say quả, ngược lại không say rượu thì tất nhiên cũng không có uống rượu nhân”“Thế gian nhân quả, hầu hết đều như thế, nhưng mỗi người không phải mỗi lần uống rượu đều sẽ say, cũng không thể mỗi cái nhân đều có thể có quả. Kiếp trước năm trăm năm ngoái đầu nhìn lại, kiếp này chưa hẳn kết mối lương duyên, ý là như thế”×— QUẢNG CÁO —“Nhân quả tuần hoàn, lại như ngươi giết hắn là nhân, con hắn tìm ngươi báo thù đó là quả, nhưng con hắn giết ngươi cũng là nhân, con ngươi tìm con hắn báo thù cũng là quả. Nhân quả như thế lúc nào mới dứt?”Khương Ly chậm rãi nói, mơ hồ chợt thoáng qua vài hình ảnh, năm đó hắn tham gia Lạc Thần Cốc thí luyện, cùng Ngạo Chính Thuần tranh chấp Bất Diệt Tàn Quyển thất thủ giết người, đó là nhân. Ngạo Chân Nhân tìm giết cả nhà hắn, tiến đánh Lạc Thần Tông chính là quả. Nhưng Ngạo gia giết người thân của hắn cũng là nhân, sau này hắn quay về báo thù cũng là quả.Hắn đem Ngạo gia trên dưới mấy ngàn người giết sạch, những tưởng nhân quả đã xong, nhưng ai biết đâu được, mấy chục năm sau có người tìm đến hắn, nhân danh vì Ngạo gia báo thù, kia chẳng phải cũng là nhân quả rồi.Nhân quả tuần hoàn, khi nào mới xong?Có nhân, thì có quả.Có nhân, chưa chắc đã có quả.Nhưng có quả, thì hiển nhiên phải có nhân.Còn sống, còn tu luyện, còn tranh đấu, chính là còn