Tế tự vừa kết thúc, các phương cường giả cũng trở về chỗ ngồi của mình.Mà khu vực đằng trước tế đàn, dân chúng bị xua đuổi lùi dần tạo nên một khoảng trống rộng lớn, có mặc áo giáp Chiến Sĩ trông giữ xung quanh. Hơn hai trăm tên thiếu niên đứng ở giữa khoảng trống, cách nhau tầm ba thước.Khoảng trống này là nơi diễn ra vòng thi đấu thứ nhất.Mỗi tên thiếu niên trong tay cầm một miếng màu trắng Lạc Cốt, khuôn mặt dập dờn ý chí chiến đấu.Chờ chừng nửa khắc, một gã đàn ông trung niên, thân hình cao lớn tỏa ra Thượng Phẩm chiến sĩ khí thế, đi theo phía sau là một đám binh sĩ cơ bắp cuồn cuộn.Đám binh sĩ kia trên vai khiêng lấy một tòa bia đá màu xám.Tấm bia đá này, là linh vật dùng để ghi chép thành tích thi đấu của các ứng viên.Chỉ nghe một tiếng rầm, mặt đất run rẩy, đám người đem bia đá đặt trước tế đàn, xoay người rút lui.Mà gã đàn ông trung niên kia thì khoanh tay đứng bên cạnh bia đá, trừng mắt quét qua mấy trăm tên thanh thiếu niên, trầm giọng nói:“Ta tên Lạc Kiếm, là Vũ Ninh quân thiên phu trưởng, năm nay tế tự thi đấu do ta chủ trì”Nói rồi, từ trong ngực lấy ra một thanh lệnh tiễn, giải thích:“Khi nào ta bắn lệnh tiễn, trống hiệu được gõ, thì vòng thi đấu thứ nhất chính thức bắt đầu”“Nhiệm vụ của các ngươi, là trong vòng một nén nhang, lẫn nhau cướp đoạt Lạc Cốt. Sau một nén nhang, không ai được phép tiếp tục tranh đấu. Trong lúc tranh cướp Lạc Cốt, có thể dùng mọi thủ đoạn nhưng không được giết người”“Sau khi vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, những ai đạt thành tích trước một trăm có thể tiến vào vòng thứ hai”Lạc Kiếm, ánh mắt lạnh lùng, trên thân hùng hồn khí huyết bùng nổ, chấn nhiếp một đợt.Không ít kẻ bị khí thế đè nén thở không nổi, nghe tới việc tranh cướp Lạc Cốt, có thể không từ thủ đoạn, hầu hết tâm tư đều biến ảo.Khi thấy tất cả đám đệ tử đều vào vị trí sẵn sàng, Lạc Kiếm gật đầu, cầm lệnh tiễn hướng bầu trời mà bắn.Lệnh tiễn hóa thành một đạo ánh sáng, xông thẳng lên trời, nổ vang.Xung quanh tiếng trống hiệu cũng dồn dập được đánh theo nhịp. Quan sát thi đấu mấy vạn khán giả nhao nhao hò hét, vô cùng cuồng nhiệt.Lệnh tiễn được bắn ra, mấy trăm người tham gia thi đấu âm thầm chuyển động, hướng về những người tu vi thấp kém hơn xông đến.Mà Khương Ly vị trí, ngay lập tức xuất hiện ba tên hung hãn Lạc Dân.Dù sao Khương Ly vóc dáng nhỏ con, da trắng thịt mịn, nhìn thế nào cũng không giống cao thủ.×— QUẢNG CÁO —Quả hồng mềm bóp trước, ba gã chiến sĩ cùng chung ý tưởng dự định trước cướp đoạt của Khương Ly, lại phân cao thấp sau.Chỉ là Khương Ly ngoạn vị nhìn ba gã, miệng cười lạnh, lúc ba người chưa kịp xông đến, hắn đã trước một bước tấn công.Thân hình như tia chớp, nháy mắt tiếp cận, bàn tay thon gọn vươn ra, hướng vai mỗi người chụp một chụp.Bành Bành BànhBa tiếng kêu thảm vang lên, gọn gàng giải quyết.Ba tên này hai Hạ Phẩm Chiến Sĩ, một Trung phẩm Chiến Sĩ, chưa kịp thi triển bản lĩnh đã bị đánh nằm bẹp trên mặt đất.Xung quanh đang kịch liệt tranh đấu thấy vậy, trong mắt tràn đầy kiêng kị, không tự chủ dời xa vị trí của Khương Ly.Hắn chậm rãi đi tới chỗ ba người, lần lượt giật mất túi vải treo bên hông, từ bên trong lấy ra màu bạc Lạc Cốt, những thứ còn lại thì không nhìn, ném trở về.Khương Ly không giống Vũ Ninh Hầu như thế, cậy mạnh mà hung hăng càn quấy. Ba tên thiếu niên này, được cử tham gia thi đấu, ắt hẳn là một thành một trấn nào đó thiên tài.Tuy nói vòng thứ nhất có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào cướp đoạt, nhưng trừ khi tất yếu, Khương Ly sẽ không ra tay ác độc, cũng không đi cướp đoạt vật tư.Thứ nhất, đồ vật của đám cấp thấp Chiến Sĩ, Lạc Sư này còn chưa lọt vào mắt hắn.Thứ hai, làm như thế sẽ đắc tội Vũ Ninh Bộ vô số thế lực.Khương Ly trước nay chẳng sợ đắc tội người, nhưng vô duyên vô cớ đắc tội người khác, hắn sẽ không làm.Thân hình vừa động, Khương Ly như sấm đánh vọt tới một nhóm người đang tranh đấu khác.Chiêu thức vẫn như cũ, cánh tay thon dài chụp xuống, lại thêm bốn người nằm bẹp trên mặt