“Chuyện gì?”“Bang chủ, bang chủ, Nhạc Quốc Hạng Soái dẫn theo ba vạn cấm vệ quân cùng bát đại môn phái đệ tử đã đến Thanh phủ vây bắt Lạc cô nương. Nói rằng nàng ta là yêu nữ giết người như ngóe, cần phải thanh trừ. Lạc cô nương hai tay không địch lại tứ thủ, đã bị trọng thương” Tam Đương Gia gạt mồ hôi trán, thở hồng hộc nói.“Cái gì, Lạc Thanh Hàn hiện tại thế nào” Vốn đang bình tĩnh Bạch Phàm, hai con mắt chợt lạnh lẽo, trong lòng một luồng kinh khủng sát ý bỗng nhiên dâng trào. Hắn cũng không rõ, vì sao mình lại tức giận như thế.“Ta…ta không biết, vừa thấy tình thế không ổn, ta đã chạy về bẩm báo bang chủ ngay, nên còn không rõ tình hình”“Dẫn ta đi” Bạch Phàm sắc mặt lạnh nhạt, lời nói không một tia cảm xúc, để Tam Đương Gia rùng mình.………Lúc này, bên bờ sông Mịch La, chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt.Chỉ thấy ba vạn đại quân áp trận, đem hai bờ sông vây kín như bưng.Mà bờ sông khoảng đất trống, một nhóm người trang phục khác biệt, đó đạo sĩ, có tăng nhân, có mặc áo giáp tướng quân, có đội nón lá hiệp khách. Tất cả đang đứng xa xa, trong tay giương cao vũ khí nhìn hằm hằm nơi mép sông tên váy trắng thiếu nữ.Cát bùn bị vẩy lên cao, nước sông bị bốc hơi, hóa thành nồng vụ bao phủ hai bờ.Bọn họ đã giao đấu suốt một canh giờ, bát đại môn phái chết hai vị chưởng môn, nhưng cũng thành công đem Lạc Yêu nữ trọng thương.Lạc Yêu Nữ là Tam Hoa Tụ Đỉnh đại viên mãn cao thủ tuyệt thế, nhưng bảy người bọn họ ai không phải một phương tông sư. Một đấu một, đánh không lại Lạc Thanh Hàn, nhưng tám phái hợp lực, còn có Nhạc quốc Hạng Soái cùng ba vạn cấm quân trông giữ.Lạc Thanh Hàn võ công cao cường thêm nữa, cũng chắp cánh khó thoát.“Lạc Yêu Nữ, giao ra Bất Diệt Thánh Kinh, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi”“Lạc Yêu Nữ, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi. Hay là giao Thánh Kinh ra đi. Chúng ta có thể cho ngươi được toàn thây”“Lạc Thanh Hàn, bảo vật người có đức mới được hưởng, ngươi một kẻ giết người như ngóe nữ ma đầu, còn không xứng nắm giữ Bất Diệt Thánh Kinh, mau giao ra đây”Cùng lúc vây công, đám nhân sĩ giang hồ không quên la ó, hú gọi, nói lời đạo lý.Mà cầm cổ kiếm Lạc Thanh Hàn, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như bàn thạch.Nàng trong tay cổ kiếm đã thấm máu, dưới chân khắp nơi là tàn chi đoạn thể.Nhìn một đám danh môn chính phái cao thủ đang bốn phía hò hét, lại không dám xông lên. Nét mặt của nàng chợt hiện lên một nụ cười mỉa mai, ngạo mạn và khinh thường.×— QUẢNG CÁO —Đối mặt với lượng lớn cao thủ, cùng Nhạc quốc ba vạn cấm quân, dù nàng đã hết đường, nhưng trên người ngạo khí vẫn xông lên trời.Những người này cũng đều có tính toán. Bọn chúng biết, nàng hiện giờ đã như chiếc đèn hết dầu nhưng bất luận là ai bước lên thì sẽ phải đối mặt với một kích đồng quy vu tận của nàng. Thằng nào muốn làm kẻ đen đủi đó chứ. Chúng chỉ hy vọng có người mát dây thần kinh đột xuất xông lên tìm cái chết. Nhưng chẳng ai ngốc, vì thế cho nên bọn chúng đều không hẹn mà cùng nhau dừng tay.Con người là như vậy, tâm tính con người là như vậy, dù tu vi cao tới đâu, người có nhiều hơn đi nữa, cho dù có thể giết ta một vạn lần nhưng cũng không xứng đáng là kẻ địch của ta Lạc Thanh Hàn!Thiếu nữ cười mỉa mai, nâng lên mũi kiếm. Khuôn mặt nàng dù vẫn không có chút sắc thái nào, lời cũng không thốt lấy một câu nhưng trong lòng có chút bi thương.Bi thương không phải vì sắp chết, mà là bởi vì trước khi chết, nàng còn chưa tìm thấy con phàm điểu kia.Bất chợt, trong đầu nàng chợt trôi qua một vài dòng hồi ức, nàng nhìn thấy đỉnh núi La Sơn, một tên thiếu nữ đánh đàn, một con