- Khanh vừa từ Đằng phủ đến đây à?
"Vâng ạ." - Hắn ngồi đó, hai mắt nhìn vào đùi mình. - "Thần qua xem chút, phụ được gì thì phụ."
- Ừm... Trẫm cũng không muốn dài dòng. Ngươi ở đó suốt mấy ngày tang chắc cũng biết di nguyện của Đằng... Thanh Khuê Vương nhỉ?
Mấy ngày trước khi Thượng Thư đi, Hoàng Đế đột ngột phong tước cho người kia, vì lí do y đã cống hiến quá nhiều cho Đại Hưng từ thuở khai quốc. Ban đầu nghe đồn là ban Hầu tước, sau chả hiểu sao đổi thành Vương vị, lấy hào Thanh Khuê và ghi tên vào mão bạ Hoàng gia. Với một quan lại xuất thân bình thường, được phong vương vị là niềm vinh hạnh của gia tộc ba đời, nhiều người mơ cũng không có được.
- Thần có nghe thưa bệ hạ.
"Được." - Quân Thư Triệt giở một quyển trục ra. - "Nhưng đó vẫn chưa đủ."
Trong di thư của Thanh Khuê Vương được công bố, hắn nghe có 2 điều: một là giải trừ khế ước nô lệ với Thuận Anh, trả tự do cho nó và trả Đằng phủ lại cho triều đình, hai là xin được về quê an táng và được hoả thiêu, ngoài ra không còn gì nữa. Ban đầu hắn thắc mắc là sao di thư lại đơn giản thế, thường hắn thấy người ta phải dặn dò nhiều lắm. Hắn nghĩ chắc có gì đó không tiện chứ giấy dài mà sao đọc ngắn được nhưng rồi lại thôi. Đám nhà người ta, mình ý kiến làm gì?
Thuận Anh ít ra nó còn có cái di thư, còn hắn năm xưa chả có gì cả. Cha mẹ đi đột ngột quá, cơ hội làm đám cho họ hắn còn không có, nói gì di với chả chúc?
- Do y là trọng thần của trẫm, vậy nên trẫm cho y một đặc quyền. Thanh Khuê Vương có thể chỉ định người tiếp theo làm chủ Hình Bộ nếu như y muốn từ quan về quê. Khanh có biết y chọn ai không?
"Thần không biết thưa bệ hạ." - Hắn lắc đầu, đoạn trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
- Y chọn khanh.
...
Chịu.
Đại nhân ơi sao ngài lại chọn thằng đệ thế ạ?
Thật sự luôn là hắn chẳng muốn leo vị đâu, lên càng cao càng mệt ấy. Chính vì vậy cho nên hắn mới tỏ ra vô dụng, mục đích là để đừng ai chú ý đến hắn, đừng có thăng chức cho hắn. Ai mà dè hai đợt phong phẩm toàn lên lố hơn người ta, một lần là nhảy thẳng vào Ngũ Phẩm, lần này mà thành công là nhảy luôn vô hàng Nhất Phẩm ngồi cho coi.
- Thần bất tài vô dụng, không thể đảm đương trọng trách, xin bệ hạ giao cho người khác xứng đáng hơn ạ.
Hắn quỳ xuống, thành khẩn dập đầu cầu xin.
"Đứng lên đi." - Quân Thư Triệt liếc hắn. - "Trẫm cũng không muốn đưa việc lớn cho một người trẻ tuổi như ngươi nhưng cái này nó thuộc về di nguyện của người đã khuất, ngươi hiểu chứ?"
- Quốc gia đại sự vẫn quan trọng hơn ạ!
"Tôn sư trọng đạo cũng quan trọng lắm đấy, Thục Xuyên."
Nghe đến đây, hắn khựng lại, sượng trân. Tự dưng lại nói đến tôn sư trọng đạo ở đây? Hay