Hôm nay tới lượt tụ tập ở nhà hắn. Do ở gần nhau nên Dịch Thừa Tiền đã đến trước rồi ngồi chờ ba tên kia. Mẫn Hi chủ nhà nhưng bây giờ lại vô tình đi vắng, lí do là Dịch đại thiếu vừa qua đúng lúc hắn mới ra trà quán xem tí tình hình, cho nên bây giờ chỉ có gã với tam đệ muội ở nhà. Nãy giờ gã rén không dám thở, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, lỡ có chuyện gì Mẫn Hi nó cầm dao nó rượt gã mất.
- Phiền ngài đợi một chút nhé, chàng ấy về ngay đây.
Thành An mang trà kính cho người đối diện bằng hai tay.
- Ta như huynh đệ ruột thịt với Thục Xuyên, muội đừng khách sáo.
"Thiếp thân không dám quên lễ nghi." - Y kính trà cho hắn, xong rồi đứng ở đó. Mấy năm qua, bí kíp để y sống sót trong Trúc An mà không ai nghi ngờ về mối quan hệ của y với hắn đều nằm ở cái gương. Y chỉ hiện thân đúng nguyên dạng của mình trong mắt hắn, Nghi Thái, Vạn Phương, Kim Quang Tuệ. Đám này đều là phe mình, biết giữ mồm mép, còn lại mọi người đều sẽ thấy y là một người phụ nữ chỉ biết ở nhà hầu chồng dạy con, không hơn không kém. Trừ việc cao với giọng trầm ra thì y không khác gì phụ nữ thật trong cái nhân dạng đó cho nên ai cũng tin hắn có vợ, không phải đoạn tụ.
- Muội ngồi xuống đi, chủ mẫu mà cứ đứng mãi ta ngại lắm. Tiện thể chán quá, hay ta hỏi chuyện muội một chút được không?
"Nam nữ thụ thụ bất thân, thiếu gia đừng như vậy." - Y cười nhưng ý tứ vẫn là từ chối gã, chẳng phải vì mớ lí lẽ nho học kia mà là vì y buồn ngủ. Cả đêm hôm qua con quấy, y phải thức dỗ nó, thành ra sáng nay có hơi mệt một chút. Riết rồi y thấy y không giống con ma nữa, chả có con ma nào ngủ đêm cày ngày như y cả.
- Chắc hẳn trước đây muội từng làm trà nương nên mới có thể giúp chồng mở một quán trà lớn như vậy.
"Nào có, thiếu gia quá lời rồi. Chỉ là chút hiểu biết nhỏ nhặt góp nên biển lớn, không đáng để tâm."
- Muội nói chuyện hay như vậy chả trách sao Thục Xuyên cứ quấn lấy muội suốt, ai khuyên nạp thê nạp thiếp gì cũng chẳng chịu cơ.
Cái gì? Đứa nào có can đảm khuyên chồng y lấy vợ lẻ? Đa thê riết xong giờ nghĩ ai cũng muốn như mình à? Muốn tối nay gặp y không?
- Nạp thiếp sao?
"Ừ." - Dịch Thừa Tiền nhấp trà. - "Đồng liêu nói hắn suốt, ban đầu khuyên nên có một đứa con trai, thế nhưng hắn khước từ. Muội biết hắn nói gì không?"
- Thưa không...
Con trai... Phải rồi. Bấy lâu nay y quên mất chuyện này. Hắn phải có thừa tự, phải có ít nhất một đứa con trai để nối dõi tông đường, sau này còn hỗ trợ hắn nhiều thứ. Mình lại mang xác nam tử, hắn cũng vậy, sao mà có con trai được, không nhẽ đành phải nhắm mắt làm ngơ để cho hắn cưới thêm một người nữa? Nếu như vậy thì khó xử cho cả hai, hay là mình bỏ