Translator: Nguyetmai
Mạc Băng uống xong ly rượu, dạ dày lập tức như sông cuộn biển trào. Cô uống vài ngụm nước nóng cũng không nén được cơn buồn nôn, vội vã che miệng chạy ra ngoài.
Trong phòng tiệc, mọi người quay sang nhìn nhau, anh một lời tôi một lời trêu ghẹo.
"Mạc Băng bị sao vậy?"
"Không phải là mang thai chứ?"
"Mạc Băng có bạn trai rồi? Là ai vậy, có thể cua được tam nương liều mạng trong giới của chúng ta."
"Có cũng giấu, đám mấy người quá nhiều chuyện, sao có thể cho mấy người biết được."
"Không phải người trong giới chứ."
"..."
Già trẻ gái trai đều thích hóng chuyện thị phi.
Minh Dao là người duy nhất biết được sự thật, cô cũng không nhiều chuyện, chỉ mỉm cười cắt ngang phỏng đoán của mọi người: "Đừng đoán mò nữa, dạ dày chị Băng không khỏe thôi."
Mạc Băng bấy giờ đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Nôn ra cũng tốt, ít nhất sẽ không phải uống rượu nữa.
Nhà vệ sinh tầng trệt nằm trong cùng, đối diện là cửa thoát hiểm đang mở, có giọng nữ phát ra từ khu vực đó, bởi vì xung quanh yên tĩnh nên có thể nghe rõ, phong thanh còn nghe thấy tiếng trả lời.
"An Chi."
Mạc Băng khựng bước, chầm chậm quay đầu nhìn về phía cửa cầu thang đang mở.
Người gọi là ả đàn bà đi giày đỏ mặc váy ngắn công sở, khi ngẩng đầu hiện lên sườn mặt nhu hòa: "An Chi."
Là Ôn Thư Ninh.
Thì ra người phụ nữ tung hoành thương trường này cũng sẽ có một nét nữ tính và quyến rũ như thế.
Cô ta kéo cánh tay người đàn ông, làm nũng: "Ở lại thêm chút nữa không được sao?"
Người đàn ông nghiêm mặt đẩy tay cô ra: "Tôi đã nói trước chỉ ở đến bốn giờ thôi."
Trong mắt Ôn Thư Ninh không giấu nổi mất mát, cô ta buông mi xuống thu lại cảm xúc: "Vậy em tiễn anh."
Đối phương vẫn hững hờ đáp lại: "Không cần."
Nói xong anh quay đầu rời đi.
Tiếng giày cao gót vang trên sàn vô cùng chói tai.
Ôn Thư Ninh đuổi theo kéo tay người đàn ông lại: "Em có đồ muốn đưa cho anh." Cô lấy trong túi đôi khuy áo bằng vàng rồi nói, "Lần trước anh làm rơi trong xe em."
Người đàn ông chần chừ nhận lấy rồi lập tức rời đi.
Ôn Thư Ninh từng nói, đôi khuy áo đó là của bạn trai cô ta, Lâm An Chi cũng có một đôi giống như vậy, thì ra không phải là trùng hợp.
Mạc Băng dựa vào tường, trên trán từng giọt mồ hôi lăn xuống, chân cô mềm nhũn ngồi bệt xuống nền nhà. Cô muốn tiến đến chất vấn, nhưng sao vô dụng thế này, đến đứng còn chẳng vững nổi..
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng giày cao gót phảng phất bên tai xa dần, tựa như chiếc búa đóng đinh vào lòng cô.
Mạc Băng lấy điện thoại ra, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngón tay phát run cứng đờ không nghe lời, cô phải nhấn nút mấy lần mới nối máy được.
"Anh ở đâu?" Giọng nói cố gắng kiềm chế, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, cô không nhịn được mà run rẩy.
Giọng Lâm An Chi từ điện thoại truyền đến.
"Anh đang ở tiệc đóng máy." Anh hỏi, "Làm sao vậy em?"
Mạc Băng cắn chặt đôi môi trắng bệch, im lặng thật lâu rồi nói ngắn gọn: "Hôm nay về nhà sớm một chút, em có chuyện muốn nói với anh."
"Anh biết rồi."
Cô cúp máy, thẫn thờ ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, thật lâu sau mới vịn tường đứng dậy, bước chân lảo đảo đi mãi không hết một đoạn đường ngắn. Ngoài cửa sổ là ráng chiều úa vàng, hắt sau lưng cô lưu lại một bóng hình u ám.
Phải mất một lát Mạc Băng mới về tới phòng tiệc.
Minh Dao vừa thấy cô đã biết có vấn đề, sắc mặt Mạc Băng tái nhợt, hai bên mai tóc ướt đẫm mồ hôi, hai chân loạng choạng bước đi không vững. Minh Dao nhanh chân đỡ lấy cô: "Chị Băng, chị sao vậy?"
Mạc Băng lắc đầu không nói lời nào, tay vẫn đè trên bụng.
"Sắc mặt của chị tệ quá." Minh Dao đưa một ly nước ấm cho cô.
Mạc Băng nhận lấy uống một ngụm, môi vẫn không có chút huyết sắc nào, chỉ nói: "Chị phải về trước, thông cáo buổi tối nói chị Đồng đưa em đi."
"Được." Minh Dao vẫn vô cùng lo lắng, "Hay đi bệnh viện xem sao? Chị ra nhiều mồ hôi lắm."
Mạc Băng rũ mắt: "Không sao đâu."
Dưới bãi đỗ xe.
Sau khi mở khóa xe, Lâm An Chi chợt dừng chân quay ngược lại ném đôi khuy áo vào thùng rác rồi trực tiếp trở về, không liếc mắt lấy một lần.
Ôn Thư Ninh đuổi theo phía sau.
"An Chi."
Lâm An Chi quay đầu.
Cô ta chậm rãi bước đến chỗ anh: "Đột nhiên em nhớ đến một việc."
Ánh mắt anh phát lạnh, giọng nói cáu kỉnh mất kiên nhẫn, "Chuyện gì?"
Ôn Thư Ninh thong thả tiến đến, ánh mắt xẹt qua người Lâm An Chi rồi dừng lại ở thùng rác phía xa, bên trong phảng phất ý cười: "Đôi khuy áo anh vừa vứt đi Mạc Băng nhìn thấy rồi."
"Cô còn biết gì nữa?" Anh trừng mắt, gắt gao đề phòng nhìn cô chằm chằm, sâu trong đáy mắt chỉ còn sự thâm trầm lạnh lùng.
Ôn Thư Ninh chớp mắt: "Anh nói Mạc Băng sao?" Âm thanh giày cao gót quẩn quanh, cô ta ung dung đến gần anh, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm An Chi và đáp, "Biết cô ta vô cùng yêu anh."
Dứt lời đột nhiên Ôn Thư Ninh nhón chân hôn lên môi Lâm An Chi.
Lâm An Chi lập tức bật người né qua một bên.
Tách tách tách.
Máy chụp hình ngoài cửa điên cuồng lóe sáng.
Bảy giờ tối Mạc Băng nhận được điện thoại của Lâm An Chi.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng rát bạc rơi bên thềm cửa sổ, cô bó gối ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng vô thần.
"Mạc Băng."
Cô không còn sức lực: "Ừ."
Lâm An Chi nói: "Đừng chờ anh, muộn chút nữa anh mới về."
Chỉ thông báo như vậy không giải thích gì thêm, giọng nói nặng trĩu mệt mỏi.
Mạc Băng cũng không hỏi, âm thanh cô nhẹ nhàng không nghe ra được cảm xúc gì: "Muộn là bao lâu?"
Anh nói: "Một tiếng."
"Được."
Lâm An Chi đột nhiên trầm mặc thật lâu, tựa như còn nghìn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ lưu lại hai chữ: "Chờ anh."
Cô cúp điện thoại, vẫn ngồi trên sofa chờ anh. Nước ấm trên bàn từ từ nguội lạnh. Đồng hồ quả lắc treo ngoài phòng khách từ số bảy đã chuyển sang số tám, cô vẫn đợi, nhưng anh đâu chẳng thấy, thay vào đó là một tít báo về anh.
Ảnh đế Lâm An Chi cùng giám đốc Ôn Thư Ninh của Điện ảnh và Truyền hình Hoa Nạp công khai tình cảm âu yếm.
Cô nở nụ cười, nhìn về phía cửa nhà vẫn luôn yên lặng. Sau đó khoảng mười phút, nữ chính trong scandal xuất hiện trước cửa nhà cô.
Vẫn là bộ đồ buổi chiều, váy đen giày cao gót đỏ, vừa chuyên nghiệp lại vừa mạnh mẽ, nào có giống dáng vẻ yểu điệu mềm mại khi đứng trước mặt Lâm An Chi.
"Cô Mạc." Ánh mắt Ôn Thư Ninh tựa như hai ngọn lửa chăm chú nhìn Mạc Băng.
Thật lạ, vốn nghĩ rằng sẽ cãi vã rất lớn, thế nhưng trong lòng Mạc Băng lại vô cùng bình tĩnh, cô chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Thư Ninh: "Cô đến giải thích với tôi?"
Ôn Thư Ninh lắc đầu, vuốt nhẹ sợi tóc nâu xoăn bên tai.
Mạc Băng nở nụ cười buốt giá, khẽ nâng mắt lên: "Vậy cô đến ra oai?"
Ôn Thư Ninh không phủ nhận, dáng người cao ngất đứng chắn trước cửa, khóe mắt nhếch lên vô cùng khí thế: "Tôi và Lâm An Chi đã bên nhau nửa năm."
Thẳng thắn nói ra sự thật.
Mạc Băng khoanh tay, đáy mắt phẳng lặng không dung chứa chút cảm xúc nào: "Rồi sao? Cô muốn nói gì?"
Ôn Thư Ninh trầm mặc một lát rồi hỏi: "Cô có điều kiện gì?" Ánh mắt cô ta rực sáng, thể hiện ro rõ sự kiên định đến cùng, "Chỉ cần cô chia tay với anh ấy, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng."
Con giáp thứ mười ba ở thời đại này đều hung hăng ngang ngược vậy sao?
Mạc Băng hé môi nhẹ nhàng nói: "Cút."
Dứt lời cô đóng cửa lại.
"Rầm..."
Sau tiếng đóng cửa cô chết lặng tại chỗ, thẫn thờ vài giây rồi ngồi bệt xuống sàn, khóe mặt đỏ ửng.
Tám giờ rưỡi tối Khương Cửu Sênh có cuộc phỏng vấn, một tháng trước đã hẹn rồi nên cô cũng không muốn thất hứa, bèn đồng ý nhận phỏng vấn ở bệnh viện. Máy ghi hình và đèn sáng đều đã chuẩn bị xong, năm phút nữa bắt đầu quay.
Tạ Đãng bất ngờ đưa máy tính bảng qua: "Sênh Sênh bà xem này."
Bên trong là hình ảnh Lâm An Chi và Ôn Thư Ninh hôn môi ở bãi đỗ xe, công khai tình cảm trông vô cùng chân thực.
Khương Cửu Sênh lập tức rút kim tiêm: "Tạ Đãng lát nữa phỏng vấn cậu nhận giúp tôi."
Tạ Đãng nhìn chằm chằm cánh tay chảy máu của cô, làm càn đến thế là cùng!
Cậu giữ chặt cô lại: "Bà còn đang bệnh đó, không được đi!"
Khương Cửu Sênh ngoái đầu nhìn cậu một cái.
Lại gắt cậu rồi!
Tạ Đãng buông tay, không cam tâm dặn dò một tiếng: "Không phải chuyện của bà, đừng có làm loạn."
Khương Cửu Sênh ừ một tiếng, không đổi đồ bệnh nhân đã cầm luôn áo khoác ra ngoài. Vừa bước đến cửa thì Thời Cẩn tiến vào.
"Thời Cẩn." Khương Cửu Sênh bắt lấy tay anh, "Đưa em qua chỗ Mạc Băng."
Thời Cẩn nhướng mày: "Em còn chưa xuất viện được," Anh nhận lấy áo khoác rồi mặc vào cho cô, sau đó lại hỏi, "Nhất định phải đi sao?"
Khương Cửu Sênh gật đầu: "Nhất định phải đi."
"Được."
Thời Cẩn dắt cô rời khỏi phòng bệnh.
Tạ Đãng buồn bực cào loạn mái tóc xoăn của mình, nói với phóng viên: "Tôi sẽ không nói mấy chuyện nghiêm túc đâu, có vấn đề gì suy nghĩ kĩ rồi hãy hỏi."
Phóng viên câm nín.
Cô chỉ muốn phỏng vấn Sênh gia, nhân tiện chụp hình anh dâu thôi. Cậu Tạ đây náo loạn cái quỷ gì vậy!
Gần chín giờ, ánh trăng mịt mờ, trên phố đâu đâu cũng sáng rực đèn đường, hẳn là một đêm vô cùng náo nhiệt.
"Cộp cộp."
Cửa mở ra, có tiếng bước chân chậm rãi rất nhẹ.
Mạc Băng ngẩng đầu mơ màng, cái gì cũng không thấy rõ.
Tách một tiếng, đèn phòng khách sáng lên, con mắt bị ánh sáng đột ngột rọi vào đau nhức như kim đâm, Mạc Băng khó chịu chớp mắt, sau đó vịn sofa đứng lên.
Cô bước về phía cửa: "Đã về rồi."
Lâm An Chi đi qua cầm dép lê khuỵu gối bên chân cô: "Sao em không đi dép?"
Cô nâng chân lên xỏ dép vào, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của anh. Lâm An Chi cũng không đứng dậy, anh vẫn giữ tư thế đó ngước lên nhìn cô.
Mạc Băng đứng trên cao hỏi anh: "Sao không giải thích gì?"
Anh ngồi trên bàn trà, muốn ôm cô nhưng đột nhiên dừng lại. Anh rụt tay về đặt ở sau lưng, sau đó trả lời bằng chất giọng khàn khàn như đã hút rất nhiều thuốc: "Anh nói em còn tin sao?"
Cô không hề do dự: "Tin."
Lâm An Chi dừng thật lâu mới nói: "Anh không chạm vào cô ta, cũng không yêu cô ta."
Mạc Băng nghe xong đột nhiên bật cười chốc lát rồi lại thu về cảm xúc: "Em cứ nghĩ anh sẽ nói tin tức này là giả."
Đột nhiên anh im lặng né tránh ánh mắt của cô.
Mạc Băng nâng tay che mắt anh lại, không đành lòng nhìn nữa.
Cô thủ thỉ nhẹ nhàng: "Em chỉ sợ anh không nói gì, em chỉ sợ anh thừa nhận." Cô mở miệng, trong cổ họng dâng đầy chua xót nghẹn ngào, thanh âm bắt đầu run rẩy, "An Chi, chỉ cần anh nói không phải em sẽ tin."
Anh gỡ tay cô ra nắm chặt, nhưng
vẫn không nói lời nào.
Mạc Băng dùng sức rút tay về, hét lên: "Anh nói gì đi!"
Cô thoáng chốc ngã xuống sofa, nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi. Mạc Băng vừa khóc vừa gọi tên anh, nhưng anh không nói bất cứ điều gì.
Biết nói gì đây?
Mạc Băng chưa từng nghĩ sẽ có ngày Lâm An Chi phản bội cô, từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới việc, sau khi cả thế giới đột nhiên sụp đổ thì phải làm thế nào.
Cô vừa khóc Lâm An Chi lập tức luống cuống, quỳ gối sụp xuống nền nhà, mắt anh đỏ bừng nắm tay cô: "Mạc Băng em đừng khóc, anh có lý do, có lý do."
Mạc Băng đẩy Lâm An Chi ra, đôi mắt ướt át đầy quyết tuyệt: "Tôi không cần lý do." Cô hét to đến mức khản giọng, "Lâm An Chi, mười bốn năm quen tôi, anh còn chưa hiểu tôi sao? Trong mắt tôi không dung nổi một hạt cát."
Bởi vì sẽ khóc đến mù mắt.
Cô đã từng nói rằng nếu anh phản bội cô, cô sẽ khóc đến khi mù mắt.
Mạc Băng không gạt Lâm An Chi.
Cô dùng sức đẩy anh ra rồi ngã trên mặt đất khóc lớn. Cô gái chưa bao giờ thích khóc giờ đây lại khóc đến điên cuồng.
Lâm An Chi hoảng hốt ôm chặt lấy cô, đáy mắt u ám không còn chút ánh sáng, chỉ còn sự tuyệt vọng và sợ hãi giống như bầu trời sụp đổ: "Mạc Băng đừng khóc, em đừng khóc được không?"
Cô ôm bụng, chậm chạp co người lại: "An Chi... đau."
Cô tựa vào ngực anh, cả người cong lại không thẳng lưng nổi, gương mặt đầy nước mắt từng chút trắng bệch đi.
Tay Lâm An Chi cứng đờ không dám cử động: "Em đau ở đâu? Em đau chỗ nào?" Anh vươn tay chạm vào mặt cô, lạnh lẽo không chút độ ấm. "Mạc Băng, Mạc Băng, em làm sao vậy?"
Cô ôm bụng nói rất đau.
Anh không dám đụng vào người cô, tay phát run quờ quạng điện thoại, âm thanh không ngừng nghẹn ngào gọi cấp cứu. Sau đó Lâm An Chi ném di động sang bên, quỳ trên mặt đất ôm cô: "Không đau nữa, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện."
Mạc Băng vẫn rên đầy đau đớn.
Lâm An Chi ôm cô lên mới phát hiện trên váy trắng đều là máu.
"Mạc… Mạc Băng..."
Cô không nói tiếng nào nữa còn anh bắt đầu bật khóc.
Chín giờ rưỡi, Khương Cửu Sênh nhận được điện thoại của Lâm An Chi, cô vẫn đến chậm một bước, Mạc Băng đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô không thấy Mạc Băng, chỉ bắt gặp Lâm An Chi trên áo sơ mi đầy máu, đờ đẫn ngồi ở cửa cấp cứu như một xác chết, không động đậy, không cảm xúc cũng không nói tiếng nào.
"Anh có biết," Khương Cửu Sênh bước qua, dừng một chút lại nói, "Mạc Băng có thai rồi."
Lâm An Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó choáng váng.
Giây sau anh bật cười nâng tay tự tát mình một cái.
Khương Cửu Sênh xoay người nhìn đèn phòng cấp cứu: "Nếu như không giữ được đứa bé, anh tạm thời không cần xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."
Lâm An Chi không nói được lời nào, thẫn thờ ngồi dưới nền nhà. Anh đưa bàn tay nát bấy chùi sạch vết máu trên mặt, đó là máu anh, từ lòng bàn tay máu thịt hỗn độn.
Khương Cửu Sênh bước sang một bên gọi điện cho Vũ Văn Xung Phong: "Mạc Băng xảy ra chuyện rồi, tôi sợ đã bị chụp hình, có thể chặn tin tức hay không?"
Mối quan hệ của Vũ Văn Xung Phong trong giới giải trí rất rộng, mấy nhà truyền thông đều có giao thiệp với anh, nếu anh ra mặt ít nhất sự việc sẽ không đến mức chẳng thể vãn hồi.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Anh hỏi, "Cô ấy sao rồi?"
Khương Cửu Sênh hạ giọng: "Còn trong phòng cấp cứu."
"Muộn một chút tôi sẽ ghé qua."
Cô cúp điện thoại quay đầu nhìn người vẫn đứng sau lưng mình: "Thời Cẩn, bệnh viện có thể phong tỏa tin tức không?"
Thời Cẩn nói có thể, đỡ vai cô: "Em về phòng nghỉ ngơi đi, để anh trông chừng ở đây."
Khương Cửu Sênh vẫn đợi không chịu đi, Thời Cẩn không nói thêm gì nữa, lẳng lặng bên cô một tấc không rời.
Nửa giờ sau cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ nữ bước đến, sắc mặt không quá thân thiện: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
Lâm An Chi đỡ tường đứng lên, cà vạt xiêu vẹo, giọng nói khàn khàn: "Là tôi."
Bác sĩ đánh giá một cái rồi lên tiếng: "Anh là ba của đứa bé?"
Lâm An Chi gật đầu thật mạnh, hai chân loạng choạng, cả người lung lay như sắp đổ: "Đúng, là tôi."
"Bệnh nhân chịu đả kích quá lớn khiến thai nhi không ổn định, hiện giờ đã không còn vấn đề gì, nhưng không được kích thích cô ấy nữa, lần sau không may mắn như vậy đâu."
Lâm An Chi thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt trầm lặng le lói chút ánh sáng, âm thanh vẫn còn run rẩy: "Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ gật đầu với Thời Cẩn rồi rời đi.
Lâm An Chi lập tức muốn chạy vào.
Khương Cửu Sênh ngăn anh lại: "Để cô ấy bình tĩnh một chút."
Khi Khương Cửu Sênh bước vào, Mạc Băng đã tỉnh rồi. Cô nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, ngọn đèn rọi vào đôi mắt đỏ sẫm.
"Anh ấy đi chưa?" Mạc Băng vẫn nhìn chằm chằm ánh đèn, đôi mắt không có cảm xúc, trông rất cô đơn, khẽ cất tiếng hỏi han.
Khương Cửu Sênh ngồi xuống bên cạnh cô: "Vẫn ở bên ngoài."
Một hồi sau Mạc Băng nhắm mắt lại, không hề nói tiếng nào, từng giọt nước mắt tuôn rơi từ khóe mi thấm ướt gối.
Khương Cửu Sênh ngồi một lát rồi bước ra ngoài. Lâm An Chi vẫn túc trực trước của, cả người đầy máu ngồi trên mặt đất, ánh mắt héo hon giống hệt Mạc Băng.
"Cô ấy sao rồi?"
Khương Cửu Sênh hỏi lại: "Anh cảm thấy sao?"
Lâm An Chi siết chặt bàn tay đầy máu nhìn chằm chằm về cửa phòng bệnh, trong kính phản chiếu một đôi mắt lạnh lẽo thê lương.
Khương Cửu Sênh bước qua anh, vừa quay người ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ôn Thư Ninh.
Cô tức đến bật cười, đang muốn bước đến thì Thời Cẩn ngăn cản. Cô lắc đầu ý bảo anh buông tay. Thời Cẩn chần chừ một chút rồi cũng buông ra, từng bước theo sát phía sau, sợ cô chịu thiệt thòi.
Khương Cửu Sênh trước nay không thích chửi thề nhưng lần này không nhịn được nữa, bước đến gần, ánh mắt khóa chặt trên người Ôn Thư Ninh: "Con m* nó cô còn dám vác mặt đến đây?"
Ôn Thư Ninh nâng mắt: "Liên quan gì đến cô?"
Ánh mắt Thời Cẩn phát lạnh, tiến lên trước một bước, nhưng Khương Cửu Sênh giữ chặt tay anh lại thấp giọng nói: "Thời Cẩn, chuyện của phụ nữ anh đừng nhúng tay vào."
Thời Cẩn lùi lại về sau, thì thầm một câu bên tai cô: "Cẩn thận miệng vết thương."
Khương Cửu Sênh đi qua, khẽ liếc Ôn Thư Ninh. Vì dáng người cô rất cao nên Ôn Thư Ninh có đi giày cao gót cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn thẳng vào mắt cô được.
Khương Cửu Sênh im lặng, giơ tay tát thật mạnh.
Ôn Thư Ninh nghẹn họng trân trối: "Cô..."
Khương Cửu Sênh cắt ngang, giọng nói lạnh như băng: " Mạc Băng nhà tôi còn chưa khỏe, cái tát này tôi đánh thay chị ấy."
Vừa nói xong cô lại nâng tay, vừa nhanh vừa độc tát thêm một cái lên má phải của Ôn Thư Ninh
Ôn Thư Ninh thở hổn hển bụm mặt hét lên: "Khương Cửu Sênh!"
Khương Cửu Sênh hững hờ đáp lại: "Cái tát này là thay cho đứa bé trong bụng chị ấy." Dùng sức quá mạnh khiến cả lòng bàn tay cô nóng ran.
Nếu không phải cô đang bị thương thì hai cái tát còn chưa xong chuyện đâu.
Khương Cửu Sênh đánh rất ác, sau hai bạt tai, mặt của Ôn Thư Ninh nhanh chóng sưng đỏ. Cô ta thẹn quá hóa giận, nhưng lại kiêng kỵ người đàn ông đứng phía sau, không dám đánh trả chỉ có thể rống to: "Cô là cái thá gì chứ!"
Khương Cửu Sênh ung dung liếc nhìn đối phương, trả lời đầy điềm nhiên: "Tôi không là cái thá gì hết, nhưng cứ đánh cô đó, giỏi thì đến tìm tôi, thử xem tôi có sợ cô hay không."
Ôn Thư Ninh là người phụ nữ kiêu ngạo và mạnh mẽ bước ra từ sóng gió thương trường, sao chịu nỗi nhục nhã như vậy, cô ta không nhịn được nữa vươn tay muốn đáp trả.
Khương Cửu Sênh không tốn chút sức nào đã chặn tay cô ta lại, dùng sức hất ra, sau đó quay đầu nói với hai vệ sĩ Vũ Văn phái tới: "Nếu cô ta không đi thì kéo cô ta ra ngoài."
Hai vệ sĩ nói "vâng."
Khương Cửu Sênh lạnh lùng liếc Ôn Thư Ninh rồi rời đi với Thời Cẩn.
Ôn Thư Ninh cắn chặt răng không tiến lên phía trước nữa, gọi: "An Chi, chúng ta nói chuyện đi."
Sát khí trong đôi mắt Lâm An Chi nổi lên, anh cong người đứng dậy, bước ngang qua hành lang thật dài rồi kéo Ôn Thư Ninh vào một phòng bệnh trống, dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Anh đẩy Ôn Thư Ninh vào tường: "Có phải do cô hay không?"
Ôn Thư Ninh bị đẩy mạnh vào tường, lưng đau đến run rẩy, cô ta cắn chặt răng ngẩng đầu: "Là em." Khóe miệng cô ta cong lên một nụ cười đắc ý, "Là em cố ý bám theo anh, cũng là em tuồn tin tức ra ngoài, tất cả mọi chuyện đều do em sắp xếp đấy."
Lửa giận trong mắt Lâm An Chi bốc lên, anh vươn tay bóp cổ cô ta: "Ôn Thư Ninh sao cô không chết đi!"