Duy Nhất Là Em

Những bí mật đáng sợ năm xưa


trước sau

Translator: Nguyetmai

Lửa giận trong mắt Lâm An Chi bốc lên, vươn tay bóp cổ cô ta: "Ôn Thư Ninh sao cô không chết đi!"

Cổ họng bị bóp khiến khuôn mặt cô ta lập tức trở nên tím tái, nhưng Ôn Thư Ninh vẫn mặc cho anh bóp chặt.

Cô ta lưng tựa vào tường, nở nụ cười lạnh lẽo và nói bằng giọng đùa cợt: "Đúng là tôi đáng chết, vậy còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh không đáng chết sao?"

Lâm An Chi càng dùng sức, gân guốc nổi lên trên mu bàn tay. Ngón tay anh vẫn còn dính vết máu đã khô, viền mắt đỏ ngầu trông như sắp nổi điên.

Ôn Thư Ninh lại không hề kiêng dè gì, vẫn ngạo nghễ trào phúng anh ta bằng giọng nói vừa the thé vừa nặng nề, từ câu chữ như thể phát ra từ lồng ngực.

"Lâm An Chi, là anh dây vào tôi trước! Anh muốn có quyền thế của nhà họ Ôn tôi, chẳng lẽ không nên trả giá lớn sao? Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như thế, nào có cách để vẹn toàn đôi bên đâu. Anh có được thứ anh muốn thì phải trả lại cho tôi thứ mà tôi muốn! Tôi cho anh nhiều thời gian như thế, anh không thể dứt tình, cũng không thể thoát thân nên tôi đành phải ra tay giúp anh vậy!"

Anh bóp chặt cổ cô ta, chỉ hận không thể giết chết cô ả. Nhưng… Ngón tay anh khẽ run rẩy. Dù cho có hận tới mức nào đi nữa, anh cũng không thể giết cô ta được… Ít nhất bây giờ không thể.

Anh bỗng thả tay ra.

"Khụ khụ khụ…" Ôn Thư Ninh ôm cổ, nở nụ cười đắc ý như thể đã liệu trước chuyện này: "Tôi xấu xa, nhưng anh cũng ích kỷ. Chúng ta đều đáng chết, thế nên mới càng phải ở bên nhau, không đúng sao?"

Anh gào lên: "Câm mồm!"

"Mạc Băng!" Cô ta hét to, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Hãy cắt đứt quan hệ với cô ta đi."

"Đừng gọi tên cô ấy!" Giọng anh lạnh lùng như băng giá, nhấn mạnh từng chữ một: "Cô - Không - Xứng!"

Ánh mắt Ôn Thư Ninh bỗng trầm xuống. Cô ta đến gần anh và ngẩng đầu lên: "An Chi, anh đừng ép em nữa."

Bởi vì đến gần nên cô ta có thể nhìn thấy ngọn lửa như muốn hủy diệt cả thế giới trong mắt anh. Đó là sát khí, là sự quyết liệt chỉ hận không thể kéo theo cô ta cùng chết.

Đây mới là anh.

Quả nhiên, cô đã không nhìn nhầm người. Cô đã yêu một linh hồn bò ra từ địa ngục, một tình yêu chí mạng, nhưng lại khiến người ta trầm luân say mê, có thể khơi dậy khát vọng chinh phục trong con người cô.

"Cô cũng đừng ép tôi. Nếu cô dám đụng vào một sợi tóc của Mạc Băng thì dù phải chết, tôi cũng sẽ kéo cô theo cùng!"

Anh giơ tay lên, đẩy mạnh cô ta ra sau đó đóng sầm cửa bỏ đi.

Ôn Thư Ninh ngồi dưới sàn nhà, cười phá lên, rồi lại rơi lệ đầy mặt.

Ba cô nói đúng, người nhà họ Ôn bọn họ đều là kẻ điên. Bản thân cô cũng thế, nhưng chẳng ngờ được lại cam tâm tình nguyện cùng đày xuống địa ngục vì một Lâm An Chi như vậy.

Điên rồi, điên hết rồi!

Đêm đầu xuân tiết trời còn se lạnh. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, nhuộm trắng rèm cửa màu xanh khói. Từng ngọn gió thổi tới lay động voan cửa, để lại chiếc bóng mơ hồ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, vừa mông lung vừa hư ảo.

Khương Cửu Sênh trằn trọc không yên, mỗi khi nhắm mắt lại, trước mặt cô lại hiện lên ánh nhìn tuyệt vọng của Mạc Băng.

Đột nhiên Thời Cẩn đưa đôi tay mạnh mẽ từ sau lưng ôm lấy eo cô, hơi thở ấm áp phả bên tai cô kèm theo giọng nói trầm thấp của anh: "Không ngủ được à?"

"Vâng. Em đang nghĩ về Mạc Băng." Cô xoay người, ghé vào lòng Thời Cẩn: "Tính cách của Mạc Băng vốn rất cương liệt. Em sợ chị ấy không thể nghĩ thoáng được."

Tính Mạc Băng trước nay đều vậy thà làm ngọc vỡ, quyết không làm ngói lành. Đến cuối cùng chắc chắn sẽ hại người hại cả mình mà thôi!

Thời Cẩn hôn lên tóc cô, lắng nghe từng lời thủ thỉ.

"Em không hiểu. Rõ ràng Lâm An Chi rất yêu Mạc Băng, nhưng tại sao lại làm tổn thương chị ấy?" Anh ta cũng không phải là kẻ ham mê tiền bạc và quyền thế. Rốt cuộc vì lý do gì lại khiến anh ta bất chấp tất cả đi theo con đường phải gánh lấy nỗi đau như moi tim này?

Trong nhận thức của Khương Cửu Sênh, tình yêu sâu sắc có thể địch lại thiên quân vạn mã, thậm chí chẳng chùn chân trước cái chết. Còn điều gì có thể khiến một tình yêu khắc cốt ghi tâm phải cúi đầu khuất phục, chịu đựng tổn thương sâu sắc và để lại vết thương cả đời khó lành?

Cô nghĩ mãi không ra.

Thời Cẩn nói: "Có hai giả thiết."

Cô ngẩng đầu lên: "Gì cơ?"

Anh vươn tay, xoa dịu lông mày đang nhíu chặt của cô: "Là không đủ yêu, hoặc quá ngu ngốc."

Khương Cửu Sênh không mù, đương nhiên có thể thấy được Lâm An Chi yêu Mạc Băng tới mức nào nên chắc chắn không phải giả thiết đầu. Còn giả thiết thứ hai, cô không biết phải giải thích thế nào: "Tại sao lại nói là quá ngu ngốc?"

Thời Cẩn lý trí hơn cô, anh giải thích không chứa bất cứ tình cảm nào: "Không phân biệt rõ cái chính và cái phụ, không dùng đúng cách. Phải đến khi lâm vào đường cùng rồi mới phát hiện đã không còn đường lui nữa. Chăng phải ngu ngốc thì là gì?"

Yêu thì làm được gì khi không biết mình tha thiết bao nhiêu? Cứ mù mờ như thế sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt, thậm chí chết mất xác lúc nào không hay.

Cô mơ hồ chỗ hiểu chỗ không.

Không phân biệt rõ cái chính và cái phụ, nếu 'chính' là Mạc Băng thì 'phụ' là gì?

Khương Cửu Sênh không khỏi buột miệng: "Nếu là anh…"

Thời Cẩn ngắt lời cô: "Không có chuyện đó đâu."

Trong màn đêm tĩnh lặng, bên tai cô vang lên giọng nói tràn đầy khí phách của Thời Cẩn, từng câu từng chữ tràn đầy quyến luyến, không kém phần đanh thép quyết liệt: "Trên đời này không còn thứ gì quan trọng hơn em. Giả thiết trước đó hoàn toàn không tồn tại. Cho dù có đi chăng nữa, trong muôn nghìn kế sách, anh cũng sẽ tìm được kế vẹn cả đôi đường, nhất định sẽ không để em phải hy sinh bản thân."

Chỉ cần đủ hung ác, xấu xa và điên cuồng, không có gì là anh không dám làm cả. Chỉ cần đạp cả thế giới dưới chân, rũ người thành ma, dù chết cũng không hối hận đã quá đủ để bảo vệ cô rồi.

Nói vậy, Lâm An Chi vẫn chưa mất hết tính người. Không giống anh, diệt trời diệt đất cũng dám thì còn sợ gì đây?

Chẳng qua, dù có điên cuồng đến đâu anh cũng không thể để cô biết được.

"Thời Cẩn."

"Ừ?"

Khương Cửu Sênh ôm siết lấy anh, úp mặt vào lồng ngực và nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên bên tai, chẳng hiểu sao lại thấy thấp thỏm trong lòng.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm như mực của Thời Cẩn: "Chúng ta sẽ không chia lìa đúng không?" Tình yêu thật sự rất yếu ớt, không chịu nổi sự nghi kỵ, không qua được sự giấu giếm, và đầu hàng trước gió táp mưa sa âm mưu quỷ kế.

Thời Cẩn vươn tay vòng ra sau lưng cô và ôm chặt người thương vào lòng.

"Không đâu." Anh ghé vào bên tai cô, thề thật chân thành: "Dù có hóa thành bụi đất, anh cũng sẽ nằm chung quan tài với em."

Khương Cửu Sênh nhíu mày, che miệng anh lại: "Đừng nói mấy câu xui xẻo như thế." Cô không phải là người mê tín, nhưng chẳng hiểu sao từ khi nào bắt đầu sợ bóng sợ gió thế này..

"Ừ." Thời Cẩn khẽ hôn lên lòng bàn tay cô: "Sênh Sênh, em chỉ cần nhớ rõ rằng, ngoài thân xác anh là của em, ngay cả mạng sống cũng thuộc về em."

Khương Cửu Sênh giơ tay lên ôm cổ Thời Cẩn, vùi mặt vào hõm vai anh dụi thật lâu. Vẫn thấy chưa đủ, cô bèn dùng răng nanh khẽ cắn cổ áo anh kéo xuống, hôn lên xương quai xanh tinh tế ấy.

Anh thích cô để lại dấu vết trên người mình. Cô cũng thích điều đó.

Nhịp thở của Thời Cẩn dần trở nên nặng nề: "Sênh Sênh."

"Vâng?"

Anh túm lấy cổ tay cô, luồn vào trong áo và đặt lên bụng anh. Giọng anh khàn khàn như tiếng cello réo rắt: "Xuống dưới."

Khương Cửu Sênh nghe lời anh, bàn tay men theo cơ bụng của anh di dần xuống dưới.

Anh hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng và cúi đầu hôn thật sâu. Động tác của anh vừa dứt khoát vừa bá đạo, dùng sức giày vò cô. Anh nắm lấy tay cô thật chặt.

Sau hồi lâu, anh mới rên một tiếng, thở hắt ra. Trong đôi mắt vằn vện tia máu, anh cúi đầu cắn ngực cô: "Chưa thỏa mãn. Muốn em."

Anh chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình đối với cô.

Giọng Khương Cửu Sênh quyến rũ như đượm trong men rượu: "Vết thương đã không còn đau nữa."

Giọng anh trầm xuống, cố gắng kìm nén dục vọng trong đáy mắt: "Không được."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy khó hiểu.

Thời Cẩn cắn môi cô: "Không có bao."

Khương Cửu Sênh im lặng.

Vậy thì… Hết cách rồi.

Thời Cẩn liếm môi, đầu lưỡi hơi đỏ lên, dỗ dành cô: "Sênh Sênh, tay."

Hôm sau trở trời, mưa phùn lất phất từng đợt khi tạnh khi rơi dai dẳng ngày dài.

Bấy giờ khắp internet đều ngập tràn tin tức tình yêu giữa Lâm An Chi và Ôn Thư Ninh. Nhưng từ đầu tới cuối, hai đương sự đều không đưa ra bất cứ phát ngôn nào.

Ba ngày liên tục, Mạc Băng không gặp Lâm An Chi. Chẳng qua, thức ăn mà mỗi ngày cô dùng đều do chính tay anh nấu. Cô chỉ cần nếm thử là nhận ra.

Mạc Băng đặt hộp giữ nhiệt xuống: "Sênh Sênh, anh ta còn ở bên ngoài à?"

Khương Cửu Sênh cũng mặc đồ bệnh nhân, tuy vết mổ không còn gì đáng ngại nhưng cô vẫn ở lại bệnh viện, nhân đây chăm sóc Mạc Băng luôn. Cô rót một ly nước cho Mạc Băng: "Ừ."

Mạc Băng thoáng trầm ngâm: "Gọi anh ta vào cho chị đi."

Khương Cửu Sênh do dự.

Mạc Băng nở một nụ cười gượng gạo: "Chị không sao đâu." Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, không có lấy một chút dao động: "Có một số việc cần phải nói rõ ràng."

Khương Cửu Sênh không khuyên cô ấy, chỉ lẳng lặng ra ngoài gọi Lâm An Chi vào.

Mới ba ngày thôi, anh đã gầy đến mức khó tin. Anh đứng trước giường bệnh, Mạc Băng vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy chiếc cằm gầy gò của anh.

Mạc Băng lên tiếng trước: "An Chi."

"Anh đây."

Lâm An Chi không dám gần cô quá, chỉ ngồi xuống đầu giường, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Dáng vẻ này rất giống lúc anh vừa đến nhà cô. Khi đó anh không có cảm giác an toàn, làm gì cũng rón rén và dè dặt.

Mạc Băng nói, cảm xúc lắng đọng sâu trong đáy mắt, sâu thẳm và tĩnh lặng: "Gọi điện thoại cho ba mẹ em đi. Anh giải thích với họ một tiếng. Dù thật hay giả cũng đừng lừa họ."

Cha mẹ cô đều là giáo viên, họ sống rất ấm áp và có cái nhìn thấu đáo trong mọi việc.

Lâm An Chi khẽ đáp: "Ừ."

Mạc Băng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía anh: "Anh còn gì muốn nói về Ôn Thư Ninh nữa không?"

Anh im lặng.

Đợt thật lâu cũng không có lời nào, giọng Mạc Băng trở nên cứng rắn, nhả chữ một cách chậm rãi rõ ràng: "Nếu đã không có gì muốn nói, vậy thì chúng ta…" Cô dừng lại thật lâu rồi nói tiếp: "Chúng ta chia tay đi."

Lâm An Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực đâm vào mắt cô. Anh gần như hét lên: "Không chia tay!" Anh vươn tay ra, run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọng anh đè nén van xin, ánh mắt ngấn lệ: "Mạc Băng, đừng chia tay. Anh xin em đấy, em đừng bỏ anh mà."

Mạc Băng cắn môi, rút tay về: "Không phải em không cần anh. An Chi, là anh không chọn em."

Anh hoảng hốt buột miệng thốt lên: "Anh không có sự lựa chọn nào khác. Mạc Băng, anh không thể lựa chọn, anh nói hết với em, để anh nói hết cho em nghe."

Cô bình tĩnh lại, nhìn về phía anh.

Cô có thể đoán được, chắn chắc anh đang giấu cô điều gì đó.

Lâm An Chi dừng lại, im lặng thật lâu mới lên tiếng, cổ họng như bị xé rách khiến giọng nói khàn khàn: "Trước khi vào trại mồ côi, anh còn chưa gọi là Lâm An Chi. Tên anh là Lâm Quan Ngôn, ba anh là chủ ngân hàng Vân Thành, Lâm Tiêu Bình."

Mạc Băng không khỏi kinh ngạc, im lặng lắng nghe giọng anh nghẹn ngào vang bên tai cô.

Ít ai biết rằng tiền thân của ngân hàng Ôn thị chính là Lâm thị. Cụ Ôn Chí Hiếu nhà họ Ôn đã từng là thầy giáo chỉ dạy của Lâm Tiêu Bình.

Ba anh nhớ tình nghĩa thầy trò nên đã cho nhà họ Ôn tham gia cổ phần vào đúng thời điểm ngân hàng Lâm thị hưng thịnh nhất. Đến năm thứ ba, ngân hàng Lâm thị dính vào nghi án trốn thuế rửa tiền. Người làm chứng chính là Ôn Chí Hiếu.

Ánh mắt Lâm An Chi tối sầm, che khuất sóng gió cuộn trào bên trong: "Ba
anh đã chết trong lao khi tòa còn chưa thẩm vấn." Anh dừng lại một chút: "Ông ấy bị tù nhân đánh chết."

Khi đó, giá cổ phiếu của ngân hàng Lâm thị giảm mạnh. Dù mang danh con trai trưởng, nhưng chẳng qua anh chỉ là một đứa bé mười ba mười bốn tuổi mà thôi, không hiểu gì cả. Ôn Chí Hiếu đã lừa được quyền kinh doanh từ mẹ anh.

"Ba anh còn chưa cúng bảy ngày, mẹ anh đã uống thuốc tự sát." Anh cười lạnh, tròng mắt dần dần xuất hiện tơ máu, chứa đầy thù hận, muốn ngăn cũng không ngăn được: "Tất cả mọi người đều nói là bà ấy uống thuốc ngủ. Nhưng anh biết không phải thế, thuốc ngủ của mẹ anh đã bị anh đánh tráo bằng loại thuốc khác rồi."

Anh gằn từng chữ: "Bà bị sát hại."

Mẹ anh qua đời, Ôn Chí Hiếu tiếp nhận ngân hàng Lâm thị. Bởi vì anh là trẻ vị thành niên nên trước khi trưởng thành, tất cả cổ phần trong tay đều tạm thời giao cho Ôn Chí Hiếu tiếp quản.

Nhưng, lòng người không đủ như rắn nuốt voi, lòng tham của người nhà họ Ôn không có đáy.

Lâm An Chi nuốt cơn giận xuống: "Mạc Băng, em không biết đâu. Thật ra anh còn có một cô em gái, nhỏ hơn anh chín tuổi, trông rất đáng yêu, rất xinh xắn và cực kì giống anh. Năm đó khi ba mẹ anh gặp chuyện, con bé mới bốn tuổi đâu có hiểu chuyện gì."

Mạc Băng hoàn toàn ngây người, nhìn đôi mắt chứa đầy lửa giận của anh mà khóe mi cũng cay cay.

"Ôn Chí Hiếu nói sẽ đưa anh và em gái ra nước ngoài. Trên đường đến sân bay đã xảy ra tai nạn. Lúc chiếc xe bị lật, em gái anh vẫn còn sống. Ngoài anh, trong xe còn có hai người nữa." Anh cắn răng, mất một lúc lâu mới nói bằng giọng cứng rắn: "Nhưng mà, họ lại trơ mắt nhìn con bé tắt thở. Sau đó bỏ mặc anh trong xe, mở bình xăng ra và châm lửa. Khi đó anh mới biết được Ôn Chí Hiếu không muốn đưa hai anh em anh ra nước ngoài, mà muốn đưa bọn anh lên thiên đường."

Anh siết chặt tay, các đầu ngón nhớp nháp dính đầy máu.

"Bốn mạng người của nhà họ Lâm đều bị ông ta sắp đặt hết thảy. Ngay cả cô em gái bốn tuổi của anh cũng không buông tha. Sơ hở duy nhất chính là không chờ cho ô tô nổ tung mới rời đi, trao cho anh cơ hội sống sót bò ra ngoài!"

Nói xong, anh cúi đầu xuống, thân thể khẽ run rẩy.

Khi Mạc Băng lau nước mắt, cô mới phát hiện ra gương mặt mình vương đầy lệ rơi. Từng giọt nặng trĩu chảy xuống khóe miệng, vừa mặn vừa chát: "Tại sao anh giấu giếm em lâu như vậy?"

Lâm An Chi ngẩng đầu lên: "Anh sợ em khóc, giống như bây giờ vậy." Anh vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô.

Càng lau Mạc Băng càng khóc dữ dội hơn.

Chẳng trách, anh luôn nằm mơ, anh luôn khóc trong giấc mơ.

Anh nâng khuôn mặt cô lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Anh không thể nói với em được. Ba năm trước đây, Ôn Chí Hiếu đã biết anh chưa chết. Nếu bại lộ thì cùng lắm ông ta sẽ giết anh. Nhưng nếu em cũng biết, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho em đâu." Anh nói một cách nghiêm túc và kiên quyết: "Mạc Băng, chờ khi anh bước ra khỏi cánh cửa này, em hãy coi như không biết gì cả, coi như anh chưa từng nói gì hết. Em có hận anh cũng không sao, đừng vì anh mà bất bình, đừng đến gần người nhà họ Ôn. Chúng đều là kẻ điên, cái gì cũng dám làm."

Mạc Băng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ lựng: "Thế còn anh?"

Anh sao?

Anh còn sự lựa chọn nào khác nữa sao? Cơn ác mộng suốt một đời, khóc cũng không tỉnh lại được. Chỉ cần nhắm mắt là thấy ba anh, mẹ anh, cả cô em gái bốn tươi đang khóc lóc nức nở, nghẹn ngào gọi: Anh ơi, em đau, em đau quá...

Đến khi mở mắt ra, anh chỉ hận không thể cầm con dao kéo chúng chết cùng.

Những suy nghĩ vặn vẹo đó đã tra tấn anh suốt mười bốn năm rồi, anh còn làm gì được nữa đây?

Mạc Băng chần chừ thật lâu: "An Chi, nhất định phải báo thù sao?"

Anh không hề do dự: "Nhất định."

Không thì đến khi xuống địa ngục, anh còn mặt mũi nào mà gặp cha mẹ em gái đây?

"Có cách nào khác không?"

Anh lắc đầu.

Người nhà họ Ôn trời sinh đa nghi, bao nhiêu năm qua anh chưa thể tiếp cận được với những kẻ nòng cốt, cầm trịch ngân hàng Ôn thị. Ngoài Ôn Chí Hiếu ra, Ôn Thư Ninh chính là cổ đông lớn nhất của ngân hàng Ôn thị. Sau khi ả ta dẫn anh làm quen với lãnh đao cấp cao của ngân hàng Ôn thị, anh mới tìm được điểm đột phá, từ từ thu mua cổ phần nhưng vẫn chưa đủ.

Ngọn lửa nóng bỏng trong mắt Mạc Băng dần dần nguội lạnh: "Thế còn em thì sao? Trơ mắt nhìn anh và cô ta càng thêm gắn bó với nhau sao?"

Anh không đáp lại mà chỉ xin cô: "Mạc Băng, em chờ anh được không?"

"Phải chờ bao lâu? Một năm? Hai năm?" Cô nói, chua xót nghẹn lại trong lòng, chỉ cần mở miệng là sống mũi lại cay xè: "Hay là chờ cho tới khi anh và Ôn Thư Ninh kết hôn sinh con?"

Anh không trả lời được.

Bởi vì có quá nhiều nhân tố chưa thể xác định.

Mạc Băng biết, mối thù sâu như biển này đã định rằng cả đời này vắt ngang giữa cô và Lâm An Chi. Vốn dĩ cả hai không sai, nhưng chẳng thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Cô không giận, cũng không hận anh. Chẳng qua trái tim cô như bị khoét mất một miếng vậy, trống rỗng.

"An Chi, em có thể thông cảm cho anh, nhưng em phải làm sao đây? Em không rộng lượng như vậy. Em để ý, em rất để ý tới cô ta." Ánh mắt cô đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô cúi đầu, bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng của anh: "Em sẽ đau đớn, sẽ không thể chịu đựng được. Là em sai, em ích kỷ, cho dù biết anh muốn báo thù, nhưng em vẫn không muốn. An Chi, em không muốn, em không muốn cùng chung anh với bất cứ ai cả, không muốn một chút nào."

Cô quá yêu anh, cho nên không thể chấp nhận được bất cứ hạt sạn nào cả.

Anh cũng không thề thốt với cô, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Có lẽ, cứ kết thúc như vậy đi, không bao giờ trở lại như xưa với nhau được nữa…

Mấy ngày nay, tình yêu giữa tổng giám đốc của Điện ảnh và Truyền hình Hoa Nạp với Lâm An Chi được bàn tán xôn xao khắp nơi, nhưng hai bên không hề bày tỏ thái độ. Tình cảnh này giống như đứng cách một lớp sương mù, không thấy rõ cũng không đoán được chuyển biến phía sau. Tất cả đang chờ một cơ hội, chờ một thời cơ để nổ tung.

Khương Cửu Sênh từng hỏi Mạc Băng, làm sao bây giờ.

Cô cười khổ, cũng hỏi lại rằng, làm sao là làm sao?

Cứ vậy mà bước đi thôi, khó khăn cũng được, xem ai lùi lại trước, xem ai rơi vào vực sâu trước. Nếu không phải tương lai rộng mở thì chính là không thể quay đầu được nữa.

Lâm An Chi không làm gì cả, mỗi ngày đều canh giữ bên ngoài phòng bệnh. Mạc Băng gầy, anh cũng gầy đến mức khó mà nhận ra.

Ngày thứ sáu Mạc Băng nằm viện, Khương Cửu Sênh làm thủ tục xuất viện. Vết mổ viêm ruột thừa đã không còn vấn đề gì nữa, nghỉ ngơi nửa tháng là được. Mạc Băng đang dưỡng thai nên Vũ Văn sai một người quản lý tạm thời đến giúp đỡ Khương Cửu Sênh. Vì hai người không ăn ý, bản thân cô cũng không quen thân nên ít khi tìm đến người quản lý đó.

Trong tiết lập xuân, mưa phùn rả rích, một cặp vợ chồng minh tinh nổi tiếng tổ chức lễ trưởng thành cho con gái của mình, mời gần nửa showbiz và giới kinh doanh. Khương Cửu Sênh cũng được mời tới. Thời Cẩn muốn đi cùng cô, nhưng bất ngờ có một cuộc phẫu thuật, đành phải để cô đi một mình. Quả nhiên anh chỉ rời cô có nửa ngày mà ông trời đã bị chọc thủng một lỗ luôn rồi!

Năm giờ chiều, Thời Cẩn mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Chưa đến mười phút sau, anh nhận được điện thoại từ Hoắc Nhất Ninh. Ngoài Khương Cửu Sênh ra, Thời Cẩn không lưu số của người khác nhưng vẫn nhớ rõ số điện thoại.

Anh nhấc máy, giọng nói bình thản: "A lô."

Hoắc Nhất Ninh tự giới thiệu: "Tôi đây, Hoắc Nhất Ninh."

Thời Cẩn đổ nửa bình thuốc sát trùng ra lau tay, trả lời bằng giọng thản nhiên: "Ừ, tôi biết."

Giọng điệu luôn bình tĩnh và dửng dưng như thế.

Hoắc Nhất Ninh biếng nhác nói: "Tới đồn cảnh sát một chuyến đi. Bạn gái anh bị tôi bắt rồi."

Giọng Thời Cẩn trầm xuống: "Lý do?"

Ồ, vừa nghe chuyện liên quan đến Khương Cửu Sênh đã cuống lên rồi!

Hoắc Nhất Ninh sờ cằm: "Kết bè kéo cánh đánh người. Cô ấy cầm đầu."

Thời Cẩn im lặng một lát, giọng nói nghiêm túc: "Bạn gái tôi có bị thương không?"

Thân thủ của bạn gái anh thế nào chẳng lẽ anh không biết sao?

Hoắc Nhất Ninh buồn cười, nói một câu nhẹ bẫng: "Cô ấy khỏe mạnh, đối thủ bị thương sáu người."

Thời Cẩn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi."

Tốt gì mà tốt! Tưởng cảnh sát để làm cảnh thôi à?!

Hoắc Nhất Ninh nhấc một chân gác trên bàn xuống, không nói đùa nữa: "Chuẩn bị tinh thần thật tốt đi, chắc không giải quyết riêng được đâu."

Thời Cẩn không nhiều lời mà chỉ hỏi: "Đối phương là ai?"

"Ôn Thư Ninh, ngân hàng Ôn thị." Chắc cái tên không thèm để ý tới kỷ cương pháp luật này lại tính áp dụng thủ đoạn đặc thù nào đó rồi. Hoắc Nhất Ninh rất đau đầu, không hiểu sao anh lại trèo lên thuyền giặc với một kẻ xằng bậy như Thời Cẩn, hơn nữa còn có cảm giác quái đản rằng mình không thể bước xuống được nữa.

Thời Cẩn đáp một tiếng không rõ hàm ý rồi cúp điện thoại của Hoắc Nhất Ninh. Anh thay đồ phẫu thuật vô khuẩn, vừa ấn điện thoại vừa đi ra ngoài rồi nói một cái tên với: "Ôn Thư Ninh."

Bên kia Tần Trung hỏi chuyện gì vậy.

Thời Cẩn nói tóm tắt: "Trong khoảng thời ngắn, tôi muốn có nhược điểm của cô ta."

Đồn cảnh sát Giang Bắc.

Tưởng Khải từ bên ngoài trở về, vừa mở cửa ra đã bị gió lạnh tạt vào người khiến cậu giật bắn cả mình: "Chuyện gì vậy? Em chỉ đi WC một chút thôi, đồn cảnh sát chúng ta đã mở hội diễn của minh tinh rồi à?"

Cậu đảo mắt một vòng, trời đất, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc trên tivi! Trong số đó có mấy nữ diễn viên đang hot, người ngồi người đứng chật kín cả phòng. Lúc Tưởng Khải nhận được tin tức xảy ra đụng độ quy mô lớn, cũng rất ngạc nhiên. Các người đẹp trong giới giải trí không phải ai cũng bình tĩnh hết sao, hôm nay có chuyện gì vậy?

Đội phó Triệu Đằng Phi liếc xéo một phát: "Đừng ba hoa nữa, mau lấy lời khai đi."

Được rồi! Được rồi!

Đây là lần đầu tiên cậu lấy lời khai của nữ minh tinh đấy, kích động quá!

Người dẫn đầu vụ đánh hội đồng do đội phó đích thân thẩm vấn. Anh gắng kìm nén trái tim fanboy đang sục sôi, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Họ tên."

Khương Cửu Sênh thản nhiên: "Khương Cửu Sênh."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện