Duy Nhất Là Em

Sênh Sênh, chúng ta sinh con đi!


trước sau

Editor: Nguyetmai

"Trong bệnh viện dù không có anh, cũng vẫn còn có rất nhiều các bác sĩ khác, nhưng em thì không giống thế." Anh ngẩng đầu, tay khẽ vuốt ve mặt cô: "Em chỉ có mình anh thôi."

Trong mắt anh tràn ngập sự đau lòng: "Nếu anh đi rồi, em sẽ chỉ còn một mình thôi."

Cô nhào tới ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào ra sức hít hà, dụi đầu vào hõm cổ anh: "Em thích anh quá mất rồi." Cô nghiêng đầu nhìn Thời Cẩn: "Bác sĩ Thời, gần đây em chẳng thích thú gì thế giới này nữa, nhưng lại càng ngày càng thích anh."

Thời Cẩn ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng hôn từ trán xuống khuôn mặt cô.

Gần đây, Khương Cửu Sênh càng ngày càng tiêu cực. Khi quay những cảnh khóc, cô sẽ không thoát ra được, tâm trạng bị đè nén rất lâu. Lúc không quay phim, cô có thể ngồi cả một ngày trời không nói chuyện, đầu lọc thuốc trong gạt tàn cũng càng lúc càng đầy lên. Đêm đến, cô sẽ nằm mơ rồi bật tỉnh dậy, thuốc ngủ đã không còn tác dụng nhiều nữa, phải uống rất nhiều rượu mới có thể ngủ được, khẩu vị cũng không được tốt.

Hôm nay, sau khi ăn cơm tối, Thời Cẩn đột nhiên nói: "Sênh Sênh, chúng ta sinh con được không?"

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ vui đến phát điên lên được.

Nhưng hiện giờ, Khương Cửu Sênh lại chỉ sững người ra một chút rồi lắc đầu: "Không được đâu."

Thời Cẩn nhíu mày hỏi: "Không phải em rất thích sao?"

Khương Cửu Sênh giải thích: "Thời Cẩn, giờ em đang phải uống thuốc, không thể mang thai được." Cô chăm chú nhìn Thời Cẩn, hỏi: "Anh sao thế?"

Trước đây anh rất không muốn có con mà. Hơn nữa, càng kỳ lạ hơn là, gần đây anh khóa hết tất cả dao kéo và đồ nhọn trong nhà lại, ngay cả cốc chén, gạt tàn trong phòng khách cũng bị anh cất hết đi. Cô đi tới đâu, anh theo tới đó, ngay cả lúc tắm rửa cũng không cho cô khóa cửa, anh đứng ngay bên ngoài chờ cô. Anh còn giữ tất cả thuốc thang của cô nữa.

Thời Cẩn không trả lời, Khương Cửu Sênh lại phỏng đoán: "Có phải anh sợ em sẽ tự hại chính mình không?"

Anh trầm mặc không nói.

Trên thực tế, ngày nào anh cũng lo lắng hoảng hốt, chỉ sợ lơ là một chút sẽ không giữ được cô nữa, nên đến đêm ngủ cũng không ngon giấc. Trước đây cô đã từng bị mắc bệnh trầm cảm, nên anh cũng đã học một chút về tâm lý học, người bị mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng thường sẽ đi kèm với tư tưởng tự sát.

Huống gì, chính cô cũng đã có vết xe đổ rồi, đương nhiên anh cũng sợ trước sợ sau. Anh mới chợt nghĩ, nếu như cô có con rồi, có thêm một sự ràng buộc nữa, cô sẽ càng không nỡ, càng lưu luyến cuộc sống hơn. Có một đứa con, để giúp cho cô vui vẻ thôi cũng tốt.

Khương Cửu Sênh lắc đầu: "Em sẽ không tự sát đâu." Cô nói một cách trịnh trọng khác thường: "Thời Cẩn, em đã không còn là Khương Cửu Sênh của năm mười sáu tuổi nữa rồi, không phải là cái tuổi cho rằng cầm dao lên là có thể cắt đứt mọi sự đau khổ nữa. Giờ em đã không giống như xưa, em đã biết cuộc sống không dễ dàng gì, có được sinh mệnh không dễ dàng gì, vả lại…" Cô đưa tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt anh: "Vả lại, gặp được anh, cũng không hề dễ…"

Cô nuối tiếc sinh mệnh, càng nuối tiếc anh hơn.

Có được bao nhiêu sự may mắn, mới có thể gặp được tình yêu chân thành của mình trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời chứ. Sau này, dù có phiêu bạt chân trời góc biển, dù cho số mệnh có bất công, nhưng chỉ cần nghĩ tới vẫn còn có anh, thì cô cũng chẳng sợ phong ba chìm nổi nữa.

"Thời Cẩn", cô nói: "Em của bây giờ, chỉ cần một chút thời gian để điều chỉnh thôi."

Thời Cẩn nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình, khe khẽ vuốt ve bàn tay cô: "Vậy chờ đóng máy xong, chúng ta đi du lịch được không em?"

Khương Cửu Sênh gật đầu: "Vâng ạ!"

Thời Cẩn hỏi cô: "Em muốn đi đâu nào?"

"Đi đâu cũng được."

Chờ khi đi du lịch về, cô cũng nên tỉnh táo, chấm dứt, cắt đứt, nhổ tận gốc khối u ác tính trong quá khứ của mình một cách triệt để rồi.

Ngày mà Khương Cửu Sênh đóng máy, đoàn làm phim "Kế hoạch số ba" tổ chức một buổi tiệc mừng công rất linh đình cho cô. Ngày hôm đó, Đàm Mặc Bảo cũng tới, uống say khướt ôm lấy cô, người mềm nhũn như vũng bùn, gào khóc đến xé gan xé phổi.

Ngày tiếp theo sau khi đóng máy, cô thu dọn hành lý, bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Thời Cẩn đưa cô đến Phong Thành, cách Giang Bắc không xa lắm. Đó là một thành phố có núi, có sông, có biển lớn, có những quán bar nhạc cổ điển. Khí hậu ở Phong Thành rất đặc biệt, lá phong chuyển màu đỏ khá sớm. Giờ mới là tháng bảy nhưng ở đây đã tràn ngập lá đỏ rồi.

Ngày thứ hai sau khi Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh rời đi, Giang Bắc thay đổi thời tiết, đột nhiên mưa gió liên miên mấy ngày trời. Cũng chính trong những ngày này, nhà họ Ôn như nổi sóng lớn.

Nhà họ Ôn ở Vân Thành nội loạn, khiến cả thành phố đều chìm trong phong ba bão táp. Người ta nói, một núi không thể có hai hổ. Ban đầu nhà họ Ôn có Ôn Thư Ninh làm việc với thủ đoạn quyết đoán, tàn nhẫn, sau lại xuất hiện một Ôn Thi Hảo tràn ngập dã tâm, sớm muộn gì cũng có ngày hai dì cháu này lật mặt với nhau. Nói có sai đâu, chính là mấy ngày này đó.

Đinh Thuần Lỗi đẩy cửa phòng làm việc, đưa tài liệu lên: "Tổng giám đốc Lâm, người đứng phía sau công ty đầu tư Gia Mỹ Phong chính xác là Ôn Thư Ninh."

Quả nhiên, thỏ khôn có ba hang. Công ty đầu tư Gia Mỹ Phong chính là sào huyệt cuối cùng của Ôn Thư Ninh.

Tay Lâm An Chi cầm bút máy, khẽ gõ nhẹ trên giấy làm mực vấy ra vài chấm, ngẩng đầu nói: "Tung tin tôi muốn gom vốn đầu tư ra đi."

"Vâng."

Ngày hôm sau, chủ tịch đại diện của Ôn Thị tung ra năm phần trăm cổ phần để kêu gọi vốn đầu tư, chuẩn bị tài chính cho hạng mục mới. Lúc trước công ty đầu tư Gia Mỹ Phong thu mua hai mươi phần trăm cổ phần của Ôn Thư Ninh, giờ lại tiếp tục mua vào năm phần trăm cổ phần này.

Thật không ngờ, chỉ chưa tới hai ngày, Ôn Thư Ninh lại một lần nữa lấy thân phận chủ tịch của công ty đầu tư Gia Mỹ Phong để bước vào hội đồng quản trị của ngân hàng. Cô ta dùng ba mươi lăm phần trăm cổ phần trong tay mình, một lần nữa quay trở lại.

Mọi người đều mở rộng tầm mắt, thực sự không ngờ được rằng công ty đầu tư Gia Mỹ Phong lại là công ty dưới trướng của Ôn Thư Ninh. Lúc trước hợp tác đầu tư của cô ta và SJ"s thất bại, cô ta trích hai mươi phần trăm cổ phần cá nhân ra để kêu gọi vốn đầu tư. Lúc ấy, chính công ty đầu tư Gia Mỹ Phong này đã nuốt gọn hai mươi phần trăm cổ đông đó. Nhưng ai ngờ được rằng, đầu tư Gia Mỹ Phong này chính là sào huyệt thứ hai của cô ta chứ. Điều này có khác nào lôi cổ phần từ túi trái ra rồi đặt lại vào trong túi phải đâu. Hiện giờ năm phần trăm cổ phần mà Lâm An Chi lấy ra để kêu gọi đầu tư cho hạng mục mới lại tiếp tục bị Gia Mỹ Phong thâu tóm.

Ôn Thư Ninh vùng dậy chỉ trong một bước nhảy, một lần nữa trở thành cổ đông lớn của ngân hàng Ôn Thị.

Thế nhưng…

Vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của cô ta còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì cháu gái Ôn Thi Hảo đã tố cáo cô ta trốn thuế. Lần này chứng cứ rất xác thực, tuy chỉ là một con số rất rất nhỏ thôi. Nếu là bình thường, một khoản trốn thuế nhỏ như thế này dù có ầm ĩ lên tới tòa án thì cũng rất có khả năng Ôn Thư Ninh sẽ được hưởng án treo. Thế nhưng hiện giờ Ôn Thư Ninh cũng vẫn đang trong thời kỳ hưởng án treo do đột nhập, cướp đoạt tài sản công dân, vì thế căn cứ vào pháp luật, trong thời hạn hưởng án treo để theo dõi mà phạm tội mới hoặc phát hiện ra trước khi tuyên cáo phán quyết vẫn còn có tội khác chưa phán quyết thì sẽ hủy bỏ án treo, lại một lần nữa ra phán quyết với tội mới phạm phải kia hoặc tội mới phát hiện ra kia. Căn cứ vào điều số sáu mươi chín của bộ luật, quyết định hình phạt thi hành.

Ôn Thư Ninh bị hủy bỏ án treo, hơn nữa hai tội cùng bị phạt, nên tòa phán quyết mức án hai năm tù giam có thời hạn. Công ty tiến hành xin can thiệp hình sự đối với chức vụ của cô ta, cổ phần do các cổ đông trong công ty xử lý, cũng cưỡng chế chuyện sang nhượng.

Biến cố tới quá nhanh, không ai kịp trở tay. Ôn Thư Ninh cứ thế bị bỏ tù. Ngân hàng nhà họ Ôn lại một lần nữa thay tên đổi chủ. Lâm An Chi và Ôn Thi Hảo chiếm phần nhiều nhất, mỗi người giữ bốn mươi phần trăm cổ phần, cùng nắm quyền quyết sách của hội đồng quản trị.

Trại tạm giam Vân Thành.

Ôn Thi Hảo ngồi xuống, cầm lấy điện thoại trước mặt.

Cách một lớp thủy tinh cách âm, bên trong là Ôn Thư Ninh mặc đồ phạm nhân, tóc bị cắt ngắn, để mặt mộc, thần sắc rất tiều tụy. Cô ta nhấc điện thoại lên.

Ôn Thi Hảo lên tiếng trước: "Dì út."

Xuyên qua tường thủy tinh, Ôn Thư Ninh nhìn cô ta chằm chằm đầy căm hận: "Mày còn dám gọi tao là dì út à? Là đứa nào đẩy tao vào tình cảnh như thế này?!"

Khó khăn lắm cô ta mới có thể vùng lên một lần nữa, nhưng hóa ra chỉ là giấc mộng Hoàng Lương. Vừa trèo lên được đến điểm cao nhất, đã bị kéo thẳng xuống địa ngục, sao có thể không hận, sao có thể cam lòng.

Ôn Thi Hảo chỉ mỉm cười, giọng nói rất thoải mái như thường ngày: "Thắng làm vua, thua làm giặc, đây chẳng phải là tổ huấn của nhà họ Ôn chúng ta sao?"

Ôn Thư Ninh tức nghẹn họng, nghiến răng quát to: "Ôn Thi Hảo!"

Vẻ mặt Ôn Thi Hảo lại rất bình thản, thoải mái, thong thả ung dung như tự nói với mình: "Thật ra, ngay từ đầu cháu cũng không nghĩ đến chuyện đạp dì út xuống để ngồi lên cái ghế này đâu."

Ôn Thư Ninh nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt như bùng lên hai ngọn lửa.

Ôn Thi Hảo cầm điện thoại, một tay đặt trước tấm kính cách ly, gõ từng nhịp từng nhịp một: "Mấy ngày nay, cháu cũng vẫn luôn suy nghĩ. Không hiểu bắt đầu từ bao giờ mà lại nảy ra ý nghĩ đó nhỉ?"

Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Thư Ninh hỏi: "Mày muốn nói gì?"

Ôn Thi Hảo bật cười, vén tóc ra sau tai, nói: "Là mượn dao giết người thôi. Cháu bị Lâm An Chi coi như con dao để sai khiến ấy mà. Là do anh ta đào hố, để cho cháu chôn dì! Vì anh ta cũng biết rằng, trừ người của nhà họ Ôn ra, không có ai có thể moi ra được số liệu tài chính của dì. Thế nên, anh ta chọn lúc dì đang hưởng án treo để kêu gọi đầu tư. Không ít không nhiều, vừa vặn là năm phần trăm cổ phần!"

Sau khi lấy ra năm phần trăm cổ phần, Lâm An Chi còn lại đúng ba mươi phần trăm. Của cô ta cũng là ba mươi phần trăm.

Lúc này, chỉ cần Ôn Thư Ninh bị đạp xuống, cô ta và Lâm An Chi sẽ dùng ba mươi phần trăm cổ phần này, cùng trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Vì thế, cô ta không thể để cho công ty đầu tư Gia Mỹ Phong đột ngột xuất hiện đó chặn đường cô ta được. Cô ta phải đạp Ôn Thư Ninh xuống, mới có thể bước lên.

Hơn nữa, vừa khéo thay, tất cả mọi chuyện đều đã thỏa đáng, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ một cơn gió đông nữa thôi. Mà cơn gió đông đó lại chính là một cước của cô ta. Mọi thứ đều đã tính toán kỹ càng bày ra trước mặt cô ta, có lý nào cô ta lại không đạp cú này chứ.

Bàn tay đang gõ lên vách kính của Ôn Thi Hảo bỗng ngừng lại: "Hình như anh ta đã sớm biết rằng Gia Mỹ Phong kia là tài sản của dì rồi. Thế nên, anh ta để cho dì bò lên, chờ khi bò lên đến đỉnh cao nhất, lại để cháu ra mặt
đạp dì xuống."

Hay cho một chiêu mượn dao giết người, anh ta thì không dính đến một giọt máu, để cho Ôn Thi Hảo tự moi tự đốt sào huyệt của cô ta, diệt cỏ tận gốc.

"Ha ha." Ôn Thư Ninh bật cười: "Giỏi lắm, Lâm An Chi."

Kết quả là, cô ta lại đi nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa, cắn nuốt cô ta triệt để. Anh ta có thể nhẫn nhịn tất cả những chuyện không thể nhẫn nhịn, có thể mưu toan tính toán tất cả những chuyện khó mà mưu toan, dần dần từng bước một, rồi tung một chiêu trí mạng.

Giỏi lắm!

Diệt cỏ tận gốc, không để lại một chút đường sống nào.

Đủ tàn nhẫn nhỉ.

Cô ta ngửa đầu cười ầm lên: "Ha ha ha ha ha ha..."

Cô ta cười mãi cười mãi, cười đến trào cả nước mắt.

Ôn Thi Hảo đứng dậy: "Dì út, dì ở trong này nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Ôn Thư Ninh ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời đứng ở phòng ngoài kia, cười lạnh nói: "Đầu tiên là ông ngoại mày, sau đó đến tao, Lâm An Chi muốn đối phó với cả nhà họ Ôn chúng ta, đứa tiếp theo sẽ là mày."

Mặt Ôn Thi Hảo lại như không có gì ngạc nhiên cả, giống như trong lòng cô ta cũng đã biết trước rồi vậy. Cô ta rất bình tĩnh, thản nhiên: "Vậy dì có biết Lâm An Chi lấy đâu ra vốn liếng để đấu với dì và ông ngoại không? Một nghệ sĩ như anh ta, dù có kiếm được nhiều tiền tới mức nào, thì cũng không thể nuốt trọn cả ngân hàng Ôn Thị của nhà chúng ta được."

Ôn Thư Ninh sững sờ.

Ôn Thi Hảo khom người xuống, gần như dán cả vào tấm kính cách âm: "Anh ta ấy mà, đã ký thỏa thuận đánh cược với Thời Cẩn rồi!"

Cũng có nghĩa rằng, người đứng đằng sau lưng Lâm An Chi, chính là Thời Cẩn.

Cũng không có gì bất ngờ cả.

Ôn Thư Ninh đứng dậy, ánh mắt sáng như đuốc: "Mày đừng tưởng rằng mày có thể đấu lại được Thời Cẩn." Đằng sau anh ta không chỉ có một nhà họ Tần, mà là sâu không thể lường được.

Ôn Thi Hảo không mấy để tâm, nói: "Dì nghĩ, nếu cháu có cách để khống chế giữ chân Thời Cẩn, thì Lâm An Chi sẽ lấy cái gì ra để đấu với cháu?"

Thế nên, cô ta chỉ cần đạp Ôn Thư Ninh xuống là được, ai còn có thể đấu với cô ta được nữa.

"Ha ha." Cô ta bật cười, đặt điện thoại xuống rồi quay lưng bước đi.

Ở phía bên kia tấm kính cách ly, Ôn Thư Ninh cũng cười. Cứ chờ đi, Thi Hảo, tao chờ ngày mày vào đây chơi với tao.

"Ha ha ha ha ha ha..."

Cứ chờ mà xem, Thời Cẩn không phải người dễ bị mày nắm thóp như vậy đâu.

Tháng bảy là mùa mưa ở Moores, nhưng trời sẽ không đổ mưa rào, mà là mưa bụi liên miên không dứt, lặng lẽ gột sạch vạn vật. Sau mưa, bầu trời xanh thăm thẳm, những cơn gió nhẹ thổi qua đều mang theo mùi hương của cỏ xanh, khiến cả thành phố đều trong trẻo, thoáng mát, thấm cả vào trong lòng người.

Moores đất rộng người thưa, có rất nhiều cánh đồng thảo nguyên bao la rộng lớn. Trên thảo nguyên là san sát những căn nhà mái bằng nhỏ nhắn, trên mái nhà được thiết kế hình thoai thoải thuận tiện cho việc thoát nước. Ở phía xa xa, có núi, có sông, có cánh rừng xanh thẳm, có hươu nai. Phong cảnh nơi nơi đều tràn ngập sự thong thả và thư thái, tránh xa thế sự xô bồ.

Nơi Mạc Băng đang ở là một căn nhà dân. Chủ nhà đó cũng là giáo viên giống như ba mẹ của Mạc Băng vậy. Họ rất nhiệt tình, hiếu khách. Trong nhà họ còn có một anh con trai chạc tuổi Mạc Băng, tên là Teebor.

Sau hoàng hôn, Teebor chạy đến bên Mạc Băng, anh ta đứng ở ngoài thảo nguyên, cất cao giọng gọi mấy câu Bing, Bing! Teebor không biết nói tiếng Trung, không đọc được ra tên của cô, nên toàn lắp bắp gọi cô là Bing.

"Bing này, ba tôi làm sườn bò pho mát đấy, cô có muốn sang ăn không?" Teebor rất cao, người cũng rất cường tráng. Anh ta đứng ở cửa, có thể chặn kín cả cửa ra vào. Anh ta là người da trắng, đường nét khuôn mặt rất sâu, góc cạnh, cũng rất đẹp trai.

Mạc Băng lập tức đáp: "Có chứ."

"Cô gọi ba mẹ cô cùng sang luôn nhé."

"Ok."

Cô cầm áo khoác, nói với ba mẹ một câu rồi mới đi ra ngoài.

Teebor đứng ngoài cửa chờ cô, sau đó cùng cô đi về phía nhà mình. Trên đường đi, hai người trò chuyện câu được câu chăng, đột nhiên Teebor như nhớ ra gì đó, hỏi cô: "Bing này, cô nhất định phải quay về sao?"

Mạc Băng gật đầu, dùng tiếng Anh trả lời: "Tôi phải về để ở bên người bạn thân nhất của tôi."

Teebor nghĩ một chút rồi nói: "Là người bạn hát nhạc rock đó sao?"

Cô ừ một tiếng rồi mỉm cười.

Teebor vừa đi vừa nhìn cô, trong lòng hơi hụt hẫng: "Nhưng tôi cũng là bạn của cô mà."

Mạc Băng thoải mái vỗ vai anh ta: "Yên tâm đi người bạn, sau này có tới Moores, tôi nhất định sẽ tới ăn chực cơm nhà anh."

Teebor chán nản.

Còn biết nói gì hơn được nữa, không trở thành bạn trai bạn gái được, thì cũng chỉ có thể làm bạn bè mà thôi.

Anh ta rất thích Mạc Băng, là cảm giác thích mang theo sự hâm mộ nữa. Anh ta thích cô gái trong mắt tràn ngập sự đau buồn nhưng vẫn cười tươi như hoa, vẫn đối xử rất chân thành với thế giới này.

Anh ta chỉ không biết, người khiến Mạc Băng rơi lệ gào khóc trong bầu trời đầy sao kia là người như thế nào thôi.

"Sếp Lâm."

"Sếp Lâm."

Đinh Thuần Lỗi gọi hai tiếng Lâm An Chi mới lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Mạc Băng đã đi rất xa.

Đinh Thuần Lỗi đi theo anh đã hơn nửa năm rồi, không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta có chút không nhịn được, bèn hỏi: "Sếp Lâm này, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi." Anh ta cẩn thận nhắc nhở: "Ngài thực sự không đi gặp cô Mạc sao?"

Không biết sếp Lâm đã dõi theo từ xa bao nhiêu lần rồi. Nhìn một cái, xong lại quay về, lại bắt đầu điên cuồng giày vò chính bản thân mình như không cần mạng sống nữa vậy. Anh tổn hại chính bản thân mình, hút thuốc, uống rượu như thể không cần biết đến ngày mai nữa.

Ôi, rõ ràng là nâng niu trong sâu thẳm trái tim mình, sao còn tự tay khoét xuống làm gì chứ? Để cho thương tổn tới tận xương tận tủy rồi máu me, thương tích đầy người thế này!

Lâm An Chi đứng trên con đường mòn lát đá, nhìn theo bóng người ở nơi xa, cười khổ tự giễu cợt: "Cô ấy gặp tôi sẽ khóc. Tôi không thể để cô ấy nhìn thấy tôi được."

Đinh Thuần Lỗi không hiểu lắm chuyện trai si tình, gái ai oán này, nhưng anh ta chỉ thấy tò mò thôi. Gặp sẽ khóc, vậy không gặp thì sao nhỉ? Liệu có trốn đi chỗ nào để khóc không?

Phong Thành.

Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh đã ở Phong Thành được một thời gian rồi. Phong cảnh ở Phong Thành rất đẹp, nhịp sống chậm rãi, có núi có sông, có cây cầu nhỏ đơn sơ, có trấn cổ lầu các, thực sự rất thích hợp để khách du lịch ở lâu dài. Thời Cẩn đưa cô đi tới rất nhiều nơi. Cứ đi rồi ngừng, đi rồi ngừng, ngắm sơn thủy hữu tình và văn hóa, con người của Phong Thành.

Thứ cô thích nhất ở đây vẫn là những quán bar nhạc cổ điển, còn có những người ca sĩ lang thang ôm đàn guitar cổ hát nhạc dân ca nữa. Thời Cẩn còn cố tình tìm một nơi ở gần chỗ đó cho tiện. Vì đi lại nhiều, cô còn làm quen được với Lạc Thanh, ca sĩ chính của quán bar. Đó là một cô gái rất giỏi ăn nói, rất nhiệt tình, cũng rất gợi cảm.

Lạc Thanh thích hát những bản tình ca cổ điển, nghe có chút tang tương, như thể mỗi bài hát là một câu chuyện vậy.

Thời Cẩn hỏi Khương Cửu Sênh: "Em thích cô ấy lắm à?"

Họ ngồi ở góc tít bên trái của quán bar, ánh đèn rất tối. Cô tháo khẩu trang xuống, một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu nhấp một ngụm, đáp: "Cô ấy rất bí ẩn."

Thời Cẩn không có hứng thú gì với những người phụ nữ khác ngoài cô, nên cũng không bình phẩm gì. Anh chỉ giành lấy ly rượu đầy màu sắc trong tay cô, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Em không thể uống thêm nữa, tuy đây là rượu hoa quả nhưng ngấm rất sâu, sẽ say đấy. Để anh đi lấy đồ uống cho em."

Khương Cửu Sênh khẽ vâng.

Thời Cẩn đi tới quầy pha chế, Khương Cửu Sênh nằm nhoài người trên chiếc ghế gỗ trong quán bar, nghe những bản tình ca cổ điển của Lạc Thanh. Quán bar cổ điển này trang trí rất đặc biệt, có những bộ bàn ghế gỗ, có bình phong thủy mặc đan thanh, còn có những bức ảnh, bức tranh thêu Hồ Nam, thêu nước Thục treo kín một mặt tường, ngay cả ly uống rượu cũng là ly đồng, đậm chất cổ xưa.

Lúc nhìn quanh bốn phía, cô nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Ông ấy không mặc vest như bình thường, mà ăn mặc rất thoải mái, vừa gần gũi vừa nhã nhặn.

Thật không ngờ, thị trưởng một thành phố lại cũng thích quán bar cổ điển như thế này.

Khương Cửu Sênh nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy qua chào hỏi: "Chào thị trưởng Từ ạ."

Từ Bình Chinh hơi ngạc nhiên: "Khương Cửu Sênh đấy à?"

Cách xưng hô rất khách sáo nhưng không mất vẻ lịch thiệp. Dù sao hai người họ cũng không quen thân gì, Khương Cửu Sênh có ấn tượng khá tốt về ngài thị trưởng không hề tỏ vẻ quan cách này mà rất thân thiện này. Chỉ có điều, cô thiên kim nhà thị trưởng thì đúng là, khó mà tả nổi.

Khương Cửu Sênh thuận miệng hỏi: "Chú đến đây du lịch ạ?"

"Đúng thế, nhân tiện đi thăm một người bạn cũ." Từ Bình Chinh trả lời, "Cháu thì sao?" Giọng điệu của ông rất ôn hòa, giống như một người cha người chú tốt tính vậy.

Khương Cửu Sênh đáp: "Cháu đến đây chơi."

Từ Bình Chinh cười rất thân thiện, cầm ly rượu màu sắc trong trẻo trước mặt lên, nhấp một ngụm nói: "Quán bar này hai mươi năm trước cũng như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào."

Trong giọng nói của ông, vừa có sự bùi ngùi, lại có chút hoài niệm. Ông nhìn chằm chằm mấy bức ảnh trên tường rồi ngẩn ngơ, thất thần.

Khương Cửu Sênh nhìn theo ánh mắt của ông, bức tường kia treo kín ảnh, cũng không biết người mà thị trưởng Từ đang nghĩ đến là vị nào, bèn hỏi: "Là người quen cũ của chú ạ?"

Từ Bình Chinh thu lại ánh mắt của mình, mỉm cười đáp: "Là người yêu."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện