Editor: Nguyetmai
Từ Bình Chinh thu lại ánh mắt của mình, mỉm cười đáp: "Là người yêu."
Người yêu ư?
Cả một đời này, thị trưởng Từ không kết hôn, chắc hẳn là vì yêu mà không có được chăng.
Khương Cửu Sênh cũng từng nghe được rằng, lúc thị trưởng Từ còn trẻ từng yêu tha thiết một người phụ nữ. Chỉ có điều, cuộc sống xoay vần đổi thay, hai người họ lại chẳng đến được với nhau. Không hiểu đó là một người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến thị trưởng Từ nhung nhớ bao nhiêu năm như vậy. Vật đổi sao dời, mọi thứ đều đã khác, nhưng khi ông nhớ đến người đó, lại vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
Từ Bình Chinh chợt nói: "Rất giống với cháu."
Khương Cửu Sênh hơi sửng sốt, nhất thời chưa hiểu rõ.
Từ Bình Chinh bèn mỉm cười giải thích: "Người yêu của chú, có nét mặt rất giống cháu."
Nàng chỉ mỉm cười không nói gì.
"Cháu có muốn uống cùng chú một ly không?" Từ Binh Chinh lịch sự mời cô.
Khương Cửu Sênh lắc đầu: "Không được đâu ạ, bạn trai cháu vẫn còn đang chờ cháu."
Từ Bình Chinh cũng không cố nài ép. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, ông thoáng nhìn lướt qua một chút rồi đứng dậy, nói với Khương Cửu Sênh: "Chú lại có việc đột xuất mất rồi. Chú đi trước nhé."
Khương Cửu Sênh gật đầu rồi chào tạm biệt ông.
Sau khi Từ Bình Chinh rời khỏi quán bar, cô vẫn đứng im tại chỗ một lúc. Rảnh rỗi tẻ nhạt không có gì làm, cô đứng ngắm nghía mấy bức ảnh treo đầy trên tường kia. Mỗi bức ảnh một hình thái, có người khóc, có người cười, có người tương phùng, có người ly biệt. Những bức ảnh xưa ố vàng nhưng lại khiến cho một người thưởng thức như cô cũng có thể nhìn thấy được một câu chuyện hợp tan đầy niềm vui và nỗi buồn vậy.
Đột nhiên, ánh mắt của cô sững lại, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
"Sênh Sênh."
Có người vỗ nhẹ vào vai trái của cô. Khương Cửu Sênh quay đầu, nhìn thấy người tới là Lạc Thanh.
Cô ta vừa hát xong một bài, mặt trang điểm theo tông màu khói rất đậm, nhưng lại cũng rất nhã nhặn, biếng nhác. Cô ta cũng nhìn theo hướng Khương Cửu Sênh vừa nhìn, nhưng không thấy gì khác lạ cả, bèn hỏi cô: "Cô đang xem cái gì mà thất thần thế."
Khương Cửu Sênh lắc đầu, đeo khẩu trang lên: "Không có gì."
Lạc Thanh không hỏi tiếp nữa, rủ cô: "Qua chỗ tôi ngồi một lát nhé?"
"Ừ."
Địa vị của Lạc Thanh hẳn không chỉ đơn giản là ca sĩ chính của quán bar cổ điển này. Ít nhất chắc cô ta cũng phải có cổ phần, vì cô thấy nhân viên phục vụ và bartender trong quán đều rất khách sáo với cô ta.
Khương Cửu Sênh nhắn một tin báo cho Thời Cẩn rồi đi theo Lạc Thanh ra phía sau của quán bar.
Thời Cẩn mượn nguyên liệu của quán bar để pha cho Khương Cửu Sênh một ly nước hoa quả, đang định quay về thì điện thoại của Tần Trung lại gọi tới.
"Cậu Sáu."
Thời Cẩn hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Tần Trung báo cáo rõ ràng: "Đã tra hết những người mà cô Khương Cửu Sênh tiếp xúc mấy ngày qua rồi ạ."
"Có gì không ổn không?"
Đây là mệnh lệnh của cậu Sáu. Trong chuyến du lịch này, cô Khương đã gặp rất nhiều người. Tính cậu Sáu làm việc vốn rất thận trọng, phàm là những người đã từng tiếp xúc với cô Khương thì đều phải tra xét rõ ràng, tránh để những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận cô.
Nhưng vừa tra xét thì lại ra có vấn đề không ổn thật.
Tần Trung trả lời: "Lạc Thanh đó có chút vấn đề." Hắn giải thích: "Cô ta là con nghiện."
Thực ra đây cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng cái chính là cô Khương đang bị mắc bệnh trầm cảm dạng nhẹ. Dưới tình huống này, nếu thêm chút dụ dỗ thì cô Khương sẽ rất dễ dàng bị dính vào ma túy.
Vừa đúng lúc này, tin nhắn của Khương Cửu Sênh gửi tới: "Em đi buôn dưa lê với Lạc Thanh chút. Chờ em nhé."
"Choang…"
Ly nước bị đánh đổ, Thời Cẩn vội vàng quay đầu lại thì cô đã không còn ngồi ở chỗ đó nữa rồi.
Cô không nghe điện thoại, Thời Cẩn cũng không biết người phụ nữ tên Lạc Thanh đó đưa Khương Cửu Sênh đi đâu. Phía sau của quán bar có phòng riêng, có cả quầy đón khách phía sau. Anh tìm khắp từng phòng từng phòng một. Mới mười phút trôi qua thôi, nhưng với anh, nó dài như cả một thế kỷ vậy.
Trong lòng anh nóng như lửa đốt, tâm trạng rối bời như thể chỉ muốn giết người luôn vậy.
Anh đẩy tiếp một cánh cửa phòng, vừa khéo Lạc Thanh cũng bước ra.
Lạc Thanh hơi sững sờ ngạc nhiên, lên tiếng chào hỏi: "Anh Thời đấy à."
Thời Cẩn không nói không rằng, ánh mắt như hai lưỡi đao lạnh như băng.
Lạc Thanh mỉm cười không nói gì, nhấc chân rời khỏi đây trước.
Khương Cửu Sênh ngồi trên ghế gỗ mây, trên chiếc bàn trước mặt có ly rượu trắng đã uống được một nửa. Thời Cẩn bước tới, không nói một lời nào, nhấc ly rượu lên uống sạch một nửa còn lại không chút do dự.
Khương Cửu Sênh không hiểu ý của anh, bèn hỏi: "Sao anh lại uống rượu của em?"
Thời Cẩn nuốt xuống rồi nói: "Anh sợ trong đó có độc."
Cô lại vừa bực vừa buồn cười: "Sợ có độc mà anh còn uống à?"
Anh trả lời như chuyện đương nhiên: "Anh phải đi cùng em chứ."
Chỉ trong mười phút chạy đi tìm cô vừa rồi, Thời Cẩn đã nghĩ rất nhiều rất nhiều thứ. Nếu con nghiện Lạc Thanh kia dám làm cho Sênh Sênh nhà anh dính vào ma túy, thì việc đầu tiên anh làm sẽ là giết chết cô ta. Sau đó, anh cũng sẽ chơi ma túy, rồi việc trầm luân cùng Sênh Sênh nhà anh, hay cùng cô đi cai nghiện, thì để cô quyết định.
Khương Cửu Sênh bật cười, chống cằm nhìn Thời Cẩn: "Bạn trai của em là người phòng chống ma túy, sao em có thể hít ma túy được chứ."
Cô nhận ra rồi.
Thời Cẩn kéo cô dậy, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào trong hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu: "Anh sợ chết mất rồi." Anh nói: "Người phụ nữ đó là con nghiện."
Khương Cửu Sênh ngoan ngoãn không động đậy, đứng im để anh ôm: "Từ lần thứ hai gặp cô ta, em đã phát hiện ra rồi. Trên tay cô ta có vết kim tiêm." Cô nghiêng đầu nhìn Thời Cẩn: "Hơn nữa, dường như cô ta vẫn luôn muốn dụ dỗ em hít ma túy."
Thế nên, cô đã sớm nhìn thấu từ lâu rồi.
Thời Cẩn trách cô: "Vậy mà em vẫn còn qua lại với cô ta."
"Em có chứng cứ đâu nào." Cô quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, cười nói tiếp: "Nhưng mà á, giờ em có rồi nhé."
Sắc mặt của Thời Cẩn sa sầm hẳn xuống.
Anh còn cứ tưởng rằng Sênh Sênh nhà anh vừa gặp cô gái kia đã như quen từ lâu cơ. Ai ngờ, cô lại muốn giấu giếm anh chơi trò ngủ đông chờ thời cơ nữa, cứ chỗ nào liều lĩnh là chỗ đó cô chơi liều mạng!
"Khương Cửu Sênh!" Anh tức giận đến mức gọi cả họ lẫn tên của cô ra.
Khương Cửu Sênh ngạc nhiên, ngây người ra.
Ô hay, giận mất rồi!
Cô đưa tay ra kéo tay áo Thời Cẩn: "Anh không khen em à? Em thông minh thế này cơ mà." Muốn dụ cô hít ma túy thì đương nhiên phải trả cái giá đắt rồi. Cô là người dễ bị điều khiển như vậy sao?
Thời Cẩn không chỉ không khen cô, mà còn tức đến điên hết cả người lên nữa. Nhưng anh lại không nỡ trách mắng cô, chỉ khẽ cắn một cái, để lại một dấu răng trên mặt cô, hỏi: "Sao em không nói với anh?"
Khương Cửu Sênh hỏi ngược lại: "Em mà nói thì liệu anh còn để em tiếp xúc với cô ta nữa không?"
Không, tuyệt đối không!!!
Chỉ cần cô hé ra một chút thôi, anh sẽ lập tức xử chết cô ả Thanh Lạc Lạc Thanh gì đó kia!
Thời Cẩn nắm tay cô kéo ra ngoài: "Giờ chúng ta về luôn đi." Cũng sẽ không cho cô quay lại đây nữa! Không cho cô tiếp xúc với bất cứ người lạ nào nữa.
Trên thế giới này, lúc nào cũng có người muốn hại bảo bối nhà anh, tốt nhất là xây một tòa biệt thự bằng vàng, rồi giấu cô vào trong đấy luôn đi!
"Thời Cẩn!"
"Thời Cẩn ơi!"
Khương Cửu Sênh gọi mấy tiếng anh cũng không thèm trả lời. Anh đeo khẩu trang lên cho cô cẩn thận rồi kéo cô rời khỏi đây.
Cô lại gọi to hơn: "Thời Cẩn!"
Thời Cẩn dừng lại, ôm eo cô nhẹ nhàng dỗ dành: "Sênh Sênh, em nghe lời đi nào." Đã không nỡ mắng, nên chỉ có thể gạ gẫm, chỉ có thể dỗ dành thôi.
Vừa khéo Khương Cửu Sênh lại nhìn thấy Từ Bình Chinh đi từ trong phòng riêng ra. Cô chỉ cho Thời Cẩn nhìn rồi nói: "Em muốn qua đó chào hỏi một câu."
Đương nhiên Thời Cẩn hiểu ngay tính toán của cô, bèn nắm chặt tay cô không chịu buông ra: "Thứ trong điện thoại của em cứ giao cho cảnh sát là được. Em đừng tiếp tục nhúng tay vào nữa."
Chuyện phòng chống ma túy nguy hiểm như vậy, sao anh có thể để cô dính vào được.
Khương Cửu Sênh lắc đầu: "Nhưng em nghi ngờ Lạc Thanh không chỉ là con nghiện mà còn là kẻ buôn ma túy."
Thời Cẩn đã đến bên bờ giận dữ.
Cô càng ngày càng thích chơi lớn!
Khương Cửu Sênh nói chuyện với Từ Bình Chinh phải mười mấy phút. Từ đầu đến cuối, Thời Cẩn đứng bên cạnh đều sa sầm mặt xuống.
Từ Bình Chinh là một vị thị trưởng rất tận tâm, những chuyện phạm pháp như thế này đương nhiên ông phải quản, còn phải điều tra rõ ràng nữa. Nói chuyện với Khương Cửu Sênh xong, ông lập tức không trì hoãn, chào họ rồi đi trước.
Chuyện này đến đây coi như giải quyết xong, chỉ có điều, cơn giận của Thời Cẩn vẫn chưa nguôi. Anh không thèm để ý đến cô, nhưng cô vừa cười tươi áp sát lại dỗ dành, thì anh đã ngoan ngoãn ngồi im cho cô hôn hai cái. Cơn giận cũng theo đó mà bay mất luôn rồi!
Khương Cửu Sênh buồn cười, cách lớp khẩu trang hôn liên tục lên môi anh thêm mấy cái nữa: "Đừng giận mà, em đưa anh đi xem cái này."
Anh đã sớm hết giận từ lâu rồi.
Muốn hôn cô quá!
Nhưng ở quán bar đông người, lắm tai mắt, cô phải đeo khẩu trang lên, chờ về nơi ở, anh sẽ hôn cho đủ thì thôi.
Khương Cửu Sênh kéo anh đi tới trước bức tường treo ảnh, chỉ vào một bức ảnh nói: "Thời Cẩn, anh nhìn này, đây có phải mẹ em không?"
Thời Cẩn ghé sát lại quan sát kỹ càng một lát, nói: "Đúng là mẹ đấy."
Bức ảnh này khá lâu năm rồi, màu đã hơi ố vàng, có lẽ thời đó chất lượng máy ảnh không tốt, nên nhìn ảnh rất nhòe. Hơn nữa, bức ảnh bị bạc đi, không rõ ràng gì nữa, chỉ có điều, vẫn có thể loáng thoáng phân biệt được ra dáng vẻ của người phụ nữ kia, bà mỉm cười nhìn rất dịu dàng.
Đó là Tống Bồi, mẹ của cô.
Chỉ có điều, trong ảnh có hai người, trừ Tống Bồi ra, còn có một người đàn ông nữa. Ông ta dùng tay che mặt, chỉ lộ ra một nửa, đeo kính mắt, nhìn khí chất có vẻ khá nhã nhặn, tuấn tú.
Tiếc là không nhìn rõ được cả mặt ông ta.
Nhưng mà, Khương Cửu Sênh có thể khẳng định: "Người đàn ông này không phải là Khương Dân Xương." Cô nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Liệu có khi nào đây là mối tình đầu của mẹ em không?"
Thời Cẩn ừ một tiếng: "Cũng có thể."
Cô biết rất ít chuyện liên quan đến ba mẹ mình, cô chỉ biết mẹ của Khương Dân Xương không thích mẹ của cô vì bà là cô nhi. Do đó, họ đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Khương, trước giờ chưa từng có quan hệ gì. Trừ chuyện này ra, cô không biết gì thêm nữa, mẹ cô cũng không hề kể chuyện gì về ba cô cả. Khi còn nhỏ cô không hiểu gì, nhưng giờ nhớ lại thì mới thấy, dường như mẹ cô không có tình cảm với ba cô, lúc nào bà cũng rất nhẹ nhàng, lãnh đạm. Mẹ cô rất hay cười, bà thường cười tươi với cô, nhưng lại không mấy khi lộ ra nụ cười với Khương Dân Xương, ba của cô.
Cũng có thể, giữa hai người họ vẫn còn chuyện gì đó nữa mà cô không biết.
Thế nhưng, vừa nhìn mối tình đầu này của mẹ, cô đã biết ông ấy không phải người bình thường rồi. Tay ông ấy đeo một chiếc đồng hồ mà ở thời đó hẳn là vô cùng đắt tiền.
Khương Cửu Sênh lấy điện thoại ra, chụp lại bức ảnh đó.
Buổi tối, Thời Cẩn phải ra ngoài một chuyến đến chín
giờ hơn mới về khách sạn. Khương Cửu Sênh muốn nằm ngủ nhưng không ngủ được, cứ trằn trọc trên giường.
Rửa mặt xong, Thời Cẩn nằm xuống cạnh Khương Cửu Sênh, vòng tay ôm lấy eo cô, nói: "Quán bar bị niêm phong rồi."
Quả nhiên hành động của thị trưởng Từ nhanh thật.
Khương Cửu Sênh xoay người sang, lăn vào trong lòng Thời Cẩn: "Lạc Thanh có phải là kẻ buôn ma túy không?"
"Vẫn đang thẩm tra, vẫn chưa có kết quả." Anh hỏi cô: "Sao em lại nghi ngờ cô ta?" Ngay cả anh còn không hề có chút cảnh giác nào, vậy mà Sênh Sênh nhà anh đã có thể dò ra được đến bảy tám phần rồi.
Giọng Khương Cửu Sênh nghe rất biếng nhác, nói: "Lần nào cô ta cũng đeo hoa tai trân châu, sau đó lần nào lúc ra về cũng không thấy hoa tai đâu nữa. Hôm nay em nhìn thấy một người khách của quán bar cũng đeo. Em thầm đoán, đôi hoa tai đó hẳn là dùng để giấu ma túy."
Chỉ mới gặp vài lần mà cô đã quan sát chi tiết được thế rồi, quả là vô cùng tinh tế, cẩn thận.
Chính bản thân anh lại không chú ý đến những chuyện này. Đối phương là phụ nữ, đừng nói quan sát, ngay cả nhìn thôi anh còn chẳng nhìn. Anh chỉ nhớ đến vóc dáng, kiểu tóc của cô ta, mặt cô ta anh còn không có ấn tượng chứ nói gì đến hoa tai.
Thời Cẩn khen cô: "Sao Sênh Sênh nhà anh lại thông minh thế này nhỉ?"
Khương Cửu Sênh bật cười, nói: "Do anh dạy đấy." Cô ngửa lên, đôi mắt đen lay láy, sáng lấp lánh nhìn Thời Cẩn: "Anh không nhớ đúng không?"
Anh dạy cô lúc nào?
Khương Cửu Sênh hắng giọng, đóng giả giọng điệu già dặn chín chắn của cậu thiếu niên năm xưa: "Không viết xong bài tập, thì không được ra ngoài chơi."
Thời Cẩn phì cười.
Anh nhớ rồi, hồi đó có một lần, là tuần lễ Quốc khánh hoàng kim, cô đã hẹn với bạn học đi công viên trò chơi. Lúc ấy mẹ cô là giáo viên dạy kèm của anh, trừ lúc đi học và ngủ ra thì anh và cô cứ san sát bên nhau như hình với bóng vậy.
Khi đó anh không đồng ý: "Không viết xong bài tập thì không được ra ngoài chơi."
Lễ quốc khánh cho nghỉ tổng cộng bảy ngày, hôm ấy mới là ngày đầu tiên.
Cô không vui, bao biện: "Ngày mai em làm sau cũng được mà." Hoặc là ngày kia, còn có cả ngày kìa nữa cơ mà!
Thời Cẩn không cho cô phân bua: "Không được." Khuôn mặt tuấn tú của anh nghiêm lại: "Sênh Sênh, không được lần lữa như thế."
Cô có lần lữa đâu, mới ngày nghỉ đầu tiên mà!
Cô cũng nổi tính bướng bỉnh: "Thời Cẩn! Anh vô lý vừa thôi!"
Sau đó, cô không thèm để ý đến anh nữa, tức tối quay lưng đi, chĩa gáy về phía anh.
Thời Cẩn rất dung túng với cô, trước giờ chưa từng chọc cô tức giận. Đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Sau vụ ấy, Thời Cẩn mua hai hộp kem vị đào vàng rất to để làm lành với cô. Cô thiếu nữ mười mấy tuổi dễ dỗ vô cùng, vừa thấy vậy đã không còn tức giận nữa, nhưng lại ăn kem đến mức tiêu chảy luôn.
Ngày hôm ấy, cuối cùng cô cũng không thể ra ngoài chơi được, nhưng đương nhiên cũng không phải làm bài tập.
Khương Cửu Sênh ôm Thời Cẩn, nhoài người trong lòng anh cười vui vẻ. Trong những năm tháng tuổi trẻ của cô, có Thời Cẩn thật tuyệt vời. Cô nghĩ, nếu không có những gập ghềnh sóng gió đó, nếu cứ thuận lợi xuôi chèo mát mái, chắc cô sẽ luôn ở bên anh, từ lúc thiếu niên tới lúc trưởng thành, từ lúc tỏ tình tới lúc yêu thương, từ lúc mặc đồng phục, cho tới lúc khoác lên người bộ váy cưới.
Nếu cô không tới nhà họ Ôn, mà cùng đi xem phim với anh, sau đó, anh nói với cô rằng anh thích cô.
Lúc ấy, chắc chắn cô sẽ gật đầu đồng ý.
"Hồi ấy anh không cho em đi," Thời Cẩn nói, "Là vì người hẹn em là bạn học nam."
Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết là con trai?" Lúc ấy trong nhận thức của cô, chỉ có Thời Cẩn và người khác, không có nam hay nữ.
Thời Cẩn nói: "Anh sai người đi theo em."
Khương Cửu Sênh cạn lời.
Thời đó, Thời Cẩn chỉ mới mười tám tuổi mà đã có "thủ đoạn cao siêu" như thế rồi sao?!
Thời Cẩn khai hết không giấu giếm điều gì: "Hồi ấy anh đã biết rằng, sau này em phải kết hôn với anh. Thế nên, anh phải đề phòng những người khác có ý đồ với em."
Khương Cửu Sênh càng không biết phải nói gì hơn.
Năm đó cô chỉ mới có mười sáu tuổi thôi mà.
Cô bật cười, ôm anh, dụi đầu vào ngực anh.
Thời Cẩn đỡ lấy eo cô, cúi xuống hôn lên mắt, rồi lại hôn lên mặt, lên mũi cô, trong mắt anh tràn ngập tình cảm sâu đậm, không tan đi được.
Gió xuân mười dặm dập dìu, chìm trong ánh mắt cưng chiều người thương.
Thuở ấy, họ mới quen nhau chưa bao lâu, câu chuyện của họ còn chưa dài, chỉ có bốn chữ khái quát: thanh xuân tươi đẹp.
Khương Cửu Sênh khẽ cảm thán: "Hình như mỗi lần chỉ cần nhớ tới chúng ta của ngày ấy, là em không còn cảm thấy đè nén như vậy nữa." Cô ngửa đầu, thoáng trầm mặc rồi nói: "Thời Cẩn này, nếu em đi tự thú…"
Ánh mắt Thời Cẩn chợt lạnh như băng, ngắt lời cô: "Nghĩ cũng không được phép nghĩ." Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt nóng bỏng như đóa hoa đào nở rộ, khắc sâu vào trong đáy mắt Khương Cửu Sênh.
"Sênh Sênh à!" Giọng anh trầm khàn, nhấn mạnh từng chữ một: "Em muốn bỏ lại anh sao? Hay là muốn anh cùng vào tù với em?"
Cô lắc đầu.
Cô không nỡ xa anh, thế nên, cô phải vứt bỏ lương tâm mình một lần, làm kẻ tội phạm tàn ác một lần sao? Trần Kiệt ở trong tù đó, năm nay mới hai mươi bảy tuổi, vẫn còn trẻ như vậy…
Cô nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hiện giờ, từng cảnh tượng xảy ra trong nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn đó, cứ lúc có lúc không tái diễn lại trong đầu cô.
Cô vẫn sẽ mất ngủ, hết đêm này qua đêm khác, không thể yên lòng được.
Quá nửa đêm, cô bò dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm điện thoại đi ra ngoài phòng ngủ, bấm máy gọi cho Hoắc Nhất Ninh.
Hoắc Nhất Ninh bị đánh thức, vẫn chưa tỉnh ngủ hắn: "Alo."
Giọng Khương Cửu Sênh đè xuống rất thấp: "Đội trưởng Hoắc, là tôi đây."
Hoắc Nhất Ninh còn tưởng mình bị ảo giác: "Khương Cửu Sênh à?" Khương Cửu Sênh không phải kiểu người sẽ đánh thức người khác vào lúc nửa đêm, loại chuyện này, Thời Cẩn làm nghe còn có lý.
Cô vội xin lỗi: "Ngại quá, làm phiền anh rồi."
Hoắc Nhất Ninh nói không có gì rồi hỏi: "Có chuyện gì à?" Có thể khiến Khương Cửu Sênh gọi điện thoại tới trong lúc đêm hôm thế này thì chắc chắn là chuyện lớn.
Khương Cửu Sênh lại trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Hoắc Nhất Ninh chờ một lúc không nghe thấy cô trả lời, lại hỏi lại: "Có chuyện gì rồi sao?"
Khương Cửu Sênh lại tiếp tục im lặng.
Thực sự khó nói đến vậy à? Khương Cửu Sênh vốn là một người rất thoải mái, phóng khoáng, chuyện gì mà có thể khiến cô ấy bối rối không quyết định được thế này? Tính tò mò của Hoắc Nhất Ninh lập tức bị khơi dậy.
Sau đó…
Khương Cửu Sênh nói: "Không có gì."
Hoắc Nhất Ninh một giây trước vẫn còn hứng chí bừng bừng đột nhiên tắt nắng.
Sau đó nữa, Khương Cửu Sênh nhanh chóng cúp điện thoại.
Tâm trạng của Hoắc Nhất Ninh lúc này, thật khó mà nói hết được.
Khương Cửu Sênh quay về phòng ngủ, vừa nằm xuống eo đã bị ôm lấy. Thời Cẩn dán sát vào lưng cô gọi: "Em yêu."
"Dạ?"
Thời Cẩn như ngủ như mơ, giọng nói nhẹ nhàng khác thường, vẫn còn uể oải khi vì bị tỉnh giấc: "Sao em lại dậy thế?"
Cô quay người lại rúc vào lòng anh: "Em đi uống nước."
Thời Cẩn vuốt ve mặt cô, đặt môi hôn lên mắt cô: "Em vẫn không ngủ được à?"
"Vâng." Cô nói, "Thời Cẩn, anh hát ru em đi."
Thời Cẩn còn chưa qua cơn buồn ngủ, trong đôi mắt dịu dàng chỉ tràn đầy bóng hình cô. Anh mỉm cười nói: "Sênh Sênh à, ngũ âm của anh không đủ, hát khó nghe lắm."
Cô vẫn bướng bỉnh: "Nhưng em muốn nghe."
Anh đành gật đầu: "Ừ, được rồi."
Thời Cẩn khe khẽ cất tiếng hát, chất giọng réo rắt du dương, tuy chẳng câu nào đúng nhạc, nhưng lại khiến người ta thấy yên lòng đến lạ. Lúc mơ màng ngủ, cô nói một câu xin lỗi, cũng chẳng biết đang nói với ai.
Có lẽ là nói với Trần Kiệt ở trong tù chăng.
Cô đã cúp điện thoại của Hoắc Nhất Ninh. Cô đã cố gắng lắm rồi, muốn tự thú, thế nhưng lời nói lên tới bên môi lại không thể bật ra được thành tiếng, giống như có thứ gì đó bóp chặt yết hầu của cô vậy.
Cô nghĩ, mình không thể vào tù được. Dù cả đời này phải sống trong sự dằn vặt, day dứt, dù khinh bỉ và kỳ thị chính mình, thì cô cũng không thể bỏ Thời Cẩn lại được. Cô có thể gánh được mấy chục năm tù đày, nhưng Thời Cẩn thì không cần phải gánh nó.
Khương Cửu Sênh ơi Khương Cửu Sênh, làm người xấu đi Khương Cửu Sênh!
Đài truyền hình Ương Thị ở thủ đô.
Tô Phục vừa ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp đã nhận được một cuộc điện thoại: "Alo."
Giọng một người đàn ông vang lên: "Cô cả, là tôi đây."
Tô Phục nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng rồi. Cô ta day trán hỏi: "Sao thế? Hỏng chuyện rồi à?"