“Chuyện đó, tôi về rồi, xong lại muốn đến đây dạo phố, tiện đường thuê phòng chỗ này, chứ không thì giờ này về nhà đã quá muộn rồi, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.” Kiều Mộc thuận miệng bịa chuyện.
Cố Hàn Thanh không quá tin, nhìn hai tay cô trống trơn, hỏi: “Hành lý của cô đâu?”
Ra ngoài chơi ba ngày, không có khả năng không có hành lý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Mộc nói: “Tôi cùng Anh Anh xài chung một cái vali, em ấy mang về rồi, hôm khác tôi sẽ đến lấy.”
Sợ rằng Cố Hàn Thanh còn muốn truy vấn thêm, Kiều Mộc giành lấy quyền chủ động: “Còn anh đi đâu vậy ông chủ, sao lại vào khách sạn mà không về nhà?”
Cố Hàn Thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm mắt Kiều Mộc, cảm thấy này cô gái này đang nói dối: “Ngày mai có việc, ở nơi này thuận tiện.”
“Ồ ồ ồ, là vậy sao. Vậy bây giờ anh muốn làm gì?” Kiều Mộc lại hỏi.
Cố Hàn Thanh nói: “Vốn dĩ đang muốn đi bơi, nhưng mà lại gặp được cô, không đi nữa, đi thôi, cùng tôi vào phòng.”
“Hả?” Kiều Mộc xua tay: “Không cần đâu, tôi thuê phòng đối diện phòng anh.”
“Chúng ta là vợ chồng còn phải ở khác phòng? Cô nghe vậy có hợp lý không?” Cố Hàn Thanh buồn cười nhìn cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Mộc giả ngu cười: “Nhưng tôi trả tiền rồi, không ở sẽ lãng phí.”
“Cô trả tiền rồi, tôi trả lại gấp ba cho cô có được không? Nói gì thì nói, khách sạn của nhà mình, có trả tiền rồi cũng không thiệt.” Cố Hàn Thanh quét thẻ phòng 111, mở cửa bước vào.
Kiều Mộc đứng ở cửa, kinh ngạc nói: “Khách sạn này là của anh?”
“Ừ, để tôi nhắc bọn họ, lần sau nếu cô tới thì cứ đến phòng 111, căn phòng này vẫn luôn để dành cho tôi, không cho người ngoài thuê, cô tới cứ ở đây.” Cố Hàn Thanh giữ cửa, làm động tác mời: “Bà Cố, đừng nhìn nữa, vào đi.”
Kiều Mộc bừng tỉnh đi vào, kẻ có tiền thật tốt, xây cái khách sạn còn chừa một gian cho chính mình, khó trách anh không đến mấy căn nhà khác, ở tạm một đêm, thì khách sạn là tiện nhất.
“Anh thường xuyên tới ở nơi này sao?” Sau khi bước vào, Kiều Mộc nhìn quanh, tò mò hỏi.
Cố Hàn Thanh đi đến quầy bar, lấy ra hai cái ly có chân dài, mở một chai rượu vang đỏ, rót cho hai người: “Không, rất ít khi, cho nên phòng đối diện kia mới không giữ lại, nếu không thì cả một tầng này tôi sẽ giữ lại cho mình, không cho thuê nữa.”
“Ra vậy, tôi cứ tự hỏi sao lại chỉ chừa mỗi bên này.” Kiều Mộc đã hiểu, cong mi cười.
Cố Hàn Thanh gõ ly rượu vang: “Có uống được không?”
“Có chứ, sao lại không được, tôi có thể uống.” Kiều Mộc vứt chiếc túi xách nhỏ trên người xuống sofa, vài bước chạy đến quầy bar, ngồi trên ghế cao nhỏ, cầm lấy ly rượu vang đỏ, làm bộ làm tịch lay lay cái ly, cười tủm tỉm hỏi: “Ông chủ, anh xem tôi học được dáng vẻ của xã hội thượng lưu này? Có giống không?”
Biểu cảm Cố Hàn Thanh vui vẻ nhìn cô: “Ừ, cũng không tệ lắm.”
Kiều Mộc một tay chống cằm, lúc được khen, cô cầm ly của mình cụng vào ly của Cố Hàn Thanh một cái: “Ông chủ, dường như tôi chưa từng uống rượu với anh lần nào, mời anh, tôi cạn, anh tùy ý.”
Cô hào phóng uống hết một ly.
Cố Hàn Thanh nâng tay lên ngăn lại, anh bất đắc dĩ nói: “Cô đừng uống nhiều vậy, dễ say lắm. Cái này không phải bia.”
“Không sao đâu, hồi tôi còn ở nhà phao tắm cũng rất thích uống, sẽ không say, tửu lượng của tôi rất tốt đó.” Kiều Mộc thề son sắt.
Mươi phút sau, tầm nhìn trước mắt của cô dần mờ đi, thân thể lung lay, suýt thì ngã từ trên ghế cao nhỏ xuống.
Cố Hàn Thanh buông ly rượu, kịp thời đỡ lấy cô: “Tôi đã nói cô rồi, uống nhiều dễ say.”
“Không say, tôi không có say.” Kiều Mộc xua xua tay, đôi mắt mê ly nhìn người đàn ông cao lớn: “Anh là Cố Hàn Thanh, đúng không? Anh xem, tôi vẫn nhận ra anh, sao mà tôi say được, nào, ông chủ, chúng ta uống đi, tôi mời anh, cảm tạ anh cho tôi tiền, cảm tạ anh giúp tôi bay lên cành cao biến phượng hoàng, cảm tạ anh… Ợ…”
Cô ợ lên một cái.
Cố Hàn Thanh cười khẽ ra tiếng, “Còn nói không có say.”
“Không, tôi không có say, tôi còn tỉnh thật, tôi xuống đi bộ cho anh xem.” Kiều Mộc chống cao ghế nhỏ trượt xuống dưới, đẩy tay Cố Hàn Thanh đang muốn đỡ cô, bước về phía trước.
Quanh co khúc khuỷu, chẳng thành hàng lối.
Cô đi được vài bước thì thân thể lảo đảo ngã sang một bên, Cố Hàn Thanh ôm lấy eo cô, kéo người vào trong lồng ngực. Trán Kiều Mộc đụng vào ngực Cố Hàn Thanh một cái bang, đầu đã đau càng đau, cô khó chịu đè lại huyệt Thái Dương: “Anh đừng nhúc nhích, đầu tôi đau quá.”
“Được, tôi đứng yên.” Cố Hàn Thanh thật sự đứng yên, lẳng lặng để cô gái nằm gọn trong lồng ngực mình.
Kiều Mộc đứng không vững, cho dù có người ôm eo cũng không có cảm giác an toàn. Lúc cảm thấy thân thể mình đang dần rơi xuống, cô liền đưa tay, dùng sức ôm người đàn ông phía sau lưng.
Cố Hàn Thanh toàn thân cứng đờ, có chút kinh ngạc rũ mắt, chỉ có thể nhìn mái tóc mềm mại của cô gái, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trên cô.
Khó có thể nói đó là hương gì, chỉ là rất dễ chịu.
Hai người cứ đứng như vậy, cứ như thể một thế kỷ đã trôi qua vậy, đầu Kiều Mộc không còn đau nữa, cô buông Cố Hàn Thanh ra, lảo đảo lui về phía sau hai bước: “Có giấy không? Ông chủ, chỗ này có giấy không? Muốn loại giấy A4.”
Cô nhìn khắp nơi, muốn tìm giấy.
Cố Hàn Thanh sợ cô đi tới đi lui, va đụng lung tung, liền ấn cô lên sô pha, “Cứ ngồi đó, tôi lấy cho cô.”
Anh bước đến máy in cầm xấp giấy A4 trở về, đưa cho Kiều Mộc: “Cho cô này, giấy.”
Kiều Mộc ngẩng đầu lên ngây ngốc cười: “Cảm ơn ông chủ.”
Cô uống say, gương mặt phớt hồng, cánh môi đỏ thắm căng mọng, thể thể quả đào mới chín, mê hoặc người hái.
Cố Hàn Thanh cởi ba cái cúc đầu tiên của áo sơ mi, bước đến điện thoại cố định gọi điện thoại, nói nhân viên khách sạn làm cho anh một bát canh giải rượu.
Quay đầu lại nhìn, cô gái kia nhận được giấy thì vô cùng yên tĩnh, hai chân khoanh ở trên sô pha, không biết đang gấp cái gì.
May mắn là tửu lượng của anh tốt, bằng không anh không biết nên ứng phó như thế nào.
Anh không muốn quấy rầy cô, đến bên cửa sổ sát đất, thả trôi suy nghĩ ra bên ngoài.
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh trở về.
Anh lấy ra xem, là số cố định ở nhà, có lẽ là quản gia Trần gọi, anh nhận máy: “Xảy ra chuyện gì sao quản gia Trần?”
Giọng nói quản gia Trần có chút nôn nóng: “Ông chủ, người giúp việc trong nhà nói có thấy bà chủ quay về, nhưng cô ấy hiện tại lại không ở trong nhà, không biết đi đâu, hơn nữa trọng điểm là, lúc cô ấy về, vừa đúng lúc cậu và cô Tâm Nghiên bắt đầu tranh cãi.”
“Ông nói sao?” Cố Hàn Thanh kinh ngạc, lập tức quay đầu lại nhìn cô gái vẫn đang yên tĩnh gấp giấy.
Quản gia Trần ở bên kia đầu điện thoại nói: “Ông chủ, bà chủ liệu có nghe thấy gì đó xong rồi hiểu nhầm không? Cô ấy về rồi lại đi, liệu có gì nguy hiểm không? Tôi báo cảnh sát nhé?”
“Không cần, cô ấy đang ở với tôi rồi.”
“Vâng? Cái gì?” Quản gia Trần bối rối.
Cố Hàn Thanh đơn giản giải thích hai câu: “Là vậy đó, ông không cần lo lắng, cô ấy bây giờ đang ở cạnh tôi.”
“Ồ ồ ồ, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, ông chủ, nếu bà chủ hiểu lầm cái gì, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng đó, chuyện vợ chồng quan trọng nhất là thấu hiểu lẫn nhau, nếu không thì dù có tình cảm với nhau cũng sẽ công cốc, nhưng nếu có sự thông hiểu, thì ngay cả một gia đình nhỏ ghép lại như cậu cũng có thể hạnh phúc.”
“Ừ, tôi biết.” Cố Hàn Thanh hững hờ trả lời, cúp điện thoại.
Nguyên nhân Kiều Mộc đến ở khách sạn, là vì nghe được chuyện anh với Trình Tâm Nghiên sao? Cô nghe được bao nhiêu? Liệu có phải cô chỉ nghe được một nửa xong cắt câu lấy nghĩa không?
Nhưng anh nhớ rõ bản thân chưa nói gì dễ gây hiểu lầm, hay là cô chỉ nhìn thấy lúc Trình Tâm Nghiên ôm lấy anh từ đằng sau? Nếu không cô có lý do gì mà lại về rồi lại rời đi?
Ghen?
Tổn thương?
Cố Hàn Thanh cảm thấy bản thân đã đoán đúng, anh dạo bước đến ngồi xuống bên Kiều Mộc, trầm giọng nói: “Kiều Mộc, tôi có có chuyện muốn hỏi cô, cô hôm nay về nhà rồi có phải hay không? Thấy được Trình Tâm Nghiên ôm tôi rồi sao? Cô…” Hiểu lầm à.
Ba chữ cuối cùng chưa kịp nói ra, Kiều Mộc đang gấp giấy ngẩng đầu, đưa một bông hoa hồng mà cô gấp cho anh như thể đang dâng lên bảo vật quý giá: “Ông chủ, cho anh này, có thích không?”
Cố Hàn Thanh bị lời đó làm cho kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn bông hồng giấy xinh đẹp trước mắt, ai cũng biết ý nghĩa hoa hồng là gì, trong lòng anh vui vẻ: “Kiều Mộc, cô đưa tôi cái này là có ý gì?”
Cô muốn tỏ tình à?
“Tôi tặng anh, có thích hay không?” Hai tròng mắt Kiều Mộc sáng lấp lánh nhìn Cố Hàn Thanh.
Sau khi Kiều Mộc uống say, cô thích nhất là gấp giấy, không ngừng gấp hoa hồng giấy, còn gấp cả ếch xanh và hạc nữa. Mà khi cô gấp xong, rất thích đưa cho người bên cạnh, hỏi đối phương có thích hay không. Nếu như nói thích, cô sẽ vô cùng vui vẻ. Dường như nội tâm cô độc lúc ấy đã có một khoảnh khắc ấm áp.
Thế nhưng Cố Hàn Thanh không biết sở thích của cô, anh còn tưởng rằng cô đang thổ lộ với anh. Trái tim anh nóng rực lên, tình cảm mơ hồ trước đó dần trở nên rõ ràng, anh trân trọng nhận lấy hoa hồng giấy, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng: “Ừ, thích. Kiều Mộc, cô có phải…”
Anh vừa đè thấp giọng nói của mình, vừa giam Kiều Mộc trong lòng, cúi người tiến lại gần.
Kiều Mộc hoang mang trợn to mắt khi thấy gương mặt tuấn tú ấy càng ngày càng gần, dần dần hơi thở nam tính của người đàn ông ấy phả lên mặt nàng, chóp mũi bọn họ chạm vào nhau, gần thêm, gần thêm chút nữa…
“Leng keng.”
“Tổng giám đốc Cố, canh giải rượu của anh đây ạ.”
Bên ngoài, giọng nói của giám đốc khách sạn vang lên.
Kiều Mộc ngay lập tức bừng tỉnh, đẩy Cố Hàn Thanh ra, Cố Hàn Thanh hơi ảo não, chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa.
Sớm biết vậy đã không gọi canh giải rượu.
Kiều Mộc dù không uống canh giải rượu thì cũng đã hoàn hồn rồi, vừa rồi thiếu chút cô đã hôn Cố Hàn Thanh. Cô cảm thấy bản thân như thể vừa bị sét đánh, trong đầu nổ bùm bùm như thể pháo hoa, tất cả đều trống rỗng.
Cố Hàn Thanh có ý gì? Vì sao lại muốn hôn cô?
Chẳng lẽ anh yêu cô?
Cảm giác chẳng hợp lý tí nào, cô có ưu điểm quái nào đâu, thích cô gì chứ?
Nhưng anh cũng có phần hơi say, sau đó bởi vì mình tặng anh một bông hồng giấy nên nhất thời hiểu nhầm thôi đúng không?
Đúng đúng đúng, nhất định là vậy, bằng không thì không thể giải thích nổi.
Nói đi nói lại, đều do bản thân, sao lại uống say đến thế, đồng nghiệp trước kia của cô nói với cô rằng, khi cô say rất thích gấp giấy, ếch xanh ngàn hạc giấy đều gấp, thậm chí còn có hoa hồng giấy. Hơn nữa còn thích tặng người, thà nói đưa ếch xanh ngàn hạc còn không sao, đưa hoa hồng giấy, không phải cố ý làm người khác hiểu lầm sao?
Sau khi cô biết chuyện này, trong trường hợp có đồng nghiệp nam cùng uống, cô tuyệt đối sẽ không uống say, chỉ ý tứ uống một chút.
Đêm nay thật là thất sách, là cô tự có vấn đề, cô sai.
Đáng nhẽ cô nên nhanh chóng tham gia chương trình kia đi, không quan trọng việc cô muốn giúp Trình Tâm