[full_free]_ông Xã Chẳng Thể Cho Gì Ngoài Tiền

Chương 44


trước sau


Kiều Mộc bị Cố Hàn Thanh kéo từ dưới đất ngồi lên đùi anh, đầu óc nổ oành một tiếng, hơi thở nam tính quen thuộc nồng nặc vây lấy cô.
 
Cô ngơ ngác tựa vào vai anh, cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay to lớn của anh áp vào sau lưng mình. Thật nóng, phải nói là nóng hổi, cái nóng như thấm nhuần vào máu, lan tràn tận tim cô.
 
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Trái tim Kiều Mộc loạn nhịp.
 
Hơi thở Cố Hàn Thanh cũng hỗn loạn, tâm trạng hơi kích động. Anh thật sự không ngờ Kiều Mộc sẽ mua quà tặng mình, hơn nữa không phải tiện tay mua mà là muốn mua vì anh. Cứ như mọi cố gắng của mình đã được đền đáp khiến anh cảm thấy cô đang đáp lại tình cảm của anh.
 
"Mộc Mộc..." Cố Hàn Thanh nỉ non hai chữ đầy thân mật.
 
Đây là lần đầu anh gọi Kiều Mộc là Mộc Mộc.
 
Cơ thể Kiều Mộc càng cứng đờ hơn, màu đỏ lan ra từ gương mặt đến lỗ tai và cổ cô. Người đàn ông ghé sát vào tai trái làm cô tê dại, cô cắn chặt môi cố giữ tỉnh táo, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Được rồi, được rồi. Không phải chỉ là tặng anh một món quà thôi à, anh cứ làm như tôi đã làm ra điều gì tuyệt vời lắm ấy."
 
Kiều Mộc đẩy anh ra, đôi mắt nhìn người đàn ông đong đầy dịu dàng, giở giọng quở trách nhưng nghe đầy yêu kiều.
 
Đôi mắt Cố Hàn Thanh ngập tràn ý cười, ngón tay thon dài dịu dàng xoa gương mặt nhỏ của cô: "Với tôi thì nó rất rất tuyệt vời ấy chứ."
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt Kiều Mộc lóe lên, không dám nhìn thẳng vào anh. Hai tay đang đặt trước ngực anh cũng dời đi: "À thì, tôi đi tắm đã."
 
Cô vội vàng chạy vào phòng tắm, nhưng đang tắm giữa chừng thì chợt nhớ ra mình quên lấy đồ ngủ. Tuy là có áo choàng tắm nhưng thường là cho Cố Hàn Thanh mặc mà thôi. Nếu cô mặc áo choàng tắm đi ra thì khác gì mặc áo sơ mi, áo thun của anh, cũng mang ý nghĩa quyến rũ thôi mà!
 
Không được, không được, không nên mặc.
 
Kiều Mộc lắc đầu thật mạnh, sau đó bước chân trần đến gần cửa phòng tắm, cất giọng hỏi Cố Hàn Thanh: "Ông chủ? Ông chủ?"
 
Không có tiếng đáp lại. Cô cất cao giọng hơn, gọi thẳng tên đầy đủ của anh: "Cố Hàn Thanh? Cố Hàn Thanh, anh đâu rồi?"
 
Bỗng có tiếng bước chân vang lên khiến tim Kiều Mộc rộn rạo.
 
Giây sau, ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Sao vậy? Em bị ngã hả?"
 
“Không, không có.” Kiều Mộc vội giải thích: “À thì… tôi quên mang đồ ngủ rồi, anh có thể lấy giùm tôi không, tôi để ở trong ngăn tủ thứ hai, anh biết mà phải không?
 
“Ha…” Giọng cười khàn khàn của Cố Hàn Thanh vang lên: “Lần sau xem em còn chạy nhanh thế nữa không.”
 
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mộc đỏ như máu, ông chủ thật đáng ghét, càng ngày càng biết trêu chọc cô rồi.

 
Tiếng bước chân ở bên ngoài rời đi, chẳng bao lâu sau đã quay lại. Người đàn ông gõ cửa phòng: “Mở ra đi, tôi đưa cho em.”
 
Kiều Mộc xấu hổ “ồ” một tiếng, tránh ra sau cửa, từ từ mở ra một khe hở, rồi giơ cổ tay thon thả trắng trẻo của mình ra nhận lấy quần áo.
 
Cồ Hàn Thanh nhìn thấy nơi đó còn vương những giọt nước, ánh mắt bỗng tối đi vài phần, yếu hầu cuộn lên, đôi mắt trầm xuống, đưa quần áo lên tay cô rồi lập tức quay người rời đi. Anh bước đến quầy bar rót cho mình một ly rượu vang, uống cạn.
 
Mà cảm xúc của Kiều Mộc ở trong phòng tắm cũng chẳng khác anh là mấy, bởi vì bên trong quần áo còn có cả nội y của cô! Không ngờ Cố Hàn Thanh còn lấy cho cô cả những thứ này, a a a, xấu hổ quá đi mất!
 
Kiều Mộc nằm vào trong bồn tắm, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại được.
 
Vì thế cô đã tắm rất lâu, nếu không phải tắm tiếp sẽ bị khí nóng trong phòng tắm làm choáng váng, có lẽ cô vẫn chưa muốn ra nữa.
 
Bên ngoài, người đàn ông đã không còn ở trong phòng nữa, Kiều Mộc khó hiểu đi một vòng, cuối cùng phát hiện Cố Hàn Thanh đang ở sau vườn hút thuốc. 
 
Đèn đường lấp lánh kéo dài xuống tận chân núi, anh ngồi trên chiếc ghế đẩu, vắt chéo chân nhìn về xa xăm, ung dung hút thuốc. 
 
Ông chủ có chuyện phiền lòng sao?
 
Vừa nãy khi cô tặng quà cho, chẳng phải anh vẫn rất vui ư?
 
Kiều Mộc gãi đầu khó hiểu. Lúc này, Cố Hàn Thanh dường như cảm nhận được có ngươi đang lén nhìn mình ở trên lầu, bèn quay đầu nhìn.
 
Kiều Mộc giật mình ngồi bệt xuống, trốn ra phía sau chậu hoa, hai tay ôm đầu gối, lật đật di chuyển vào trong phòng ngủ.
 
Khi chắc chắn dưới lâu không còn nhìn thấy nữa, cô thở phào một hơi, vội vàng chui vào trong chăn, nói thầm trong lòng, ngủ đi, ngủ đi, mau ngủ đi.
 
Quả thật ngủ say rất nhanh, hôm nay cô quá mệt mỏi, Cố Hàn Thanh trở về phòng lúc nào cô cũng không biết, chỉ có ngày hôm sau tỉnh dậy để ghi hình chương trình cô và anh mới nói chuyện.
 
"Lúc ghi hình nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị thương." Trước khi xuống lầu, Cố Hàn Thanh xoa đầu cô dặn dò.
 
Kiều Mộc đỏ mặt gật đầu: "Biết rồi, tôi đâu phải trẻ con nữa đâu, sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình mà. Ông chủ, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
 
Nói rồi Kiều Mộc lập tức xuống lầu, đi xe của tổ chương trình đến sân bay, bay tới một thôn nhỏ ở phía Tây Nam.
 
Thiết bị phát sóng trực tiếp của tổ chương trình hôm nay bị hỏng, mãi cho đến khi nhóm khách mời đến địa điểm tụ họp rồi thì mới sửa xong.
 
Cư dân mạng cuối cùng cũng được gặp các khách mời tuần này, phấn khởi spam cả loạt a a a tràn màn hình. Mãi một lúc sau mới xuất hiện những bình luận khác.
 
[Trưa nay tổ chương trình khỏi mong ngóng đùi gà nữa nha! Lâu vậy mới phát sóng trực tiếp được!"
 
[Biết hôm nay phải phát sóng trực tiếp mà không chịu kiểm tra thiết bị trước à?]
 
[Tức chết được, cuối cùng cũng được gặp tổng giám đốc Kiều nhà tôi. Tôi nhớ cô ấy quá đi à, cô ấy mà không quay chương trình thì chẳng biết mò đi đâu mà nhìn nữa. Tại cô ấy đâu như mấy khách mời khác, làm gì có hoạt động lộ mặt nào nữa đâu.]
 
[Chứ gì nữa, cho nên tôi mới khẩn cầu tổng giám đốc Kiều hãy debut mỗi ngày đấy, như vậy là được nhìn thấy cô ấy mọi lúc rồi.]
 
[Tổng giám đốc Kiều có biết doanh nghiệp của bà Cố không nhỉ? Tại tuần trước thấy bà Cố tích cực quá, làm tôi ngày càng nghi ngờ không biết bà Cố và tổng giám đốc Kiều có quen biết nhau không."
 
Người hâm mộ của Kiều Mộc là tích cực nhất, xen lẫn trong đó là người hâm mộ của các khách mời khác.
 
[Tâm Nghiên cố lên, bọn em vẫn luôn ủng hộ chị.]
 
[Trang phục hôm nay của Hạ Tình xinh ghê.]
 
[Vì Mục Đồng Đồng mà ghé xem.]
 
[...]
 
Ở trường quay, mặc dù các khách mời chưa gặp nhau bao giờ nhưng vẫn rất thân thiết ôm nhau chào hỏi. Tám người quây quần lại trò chuyện không dứt, trông có vẻ rất hòa thuận, ngay cả Trình Tâm Nghiên cũng trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều.
 
Đạo diễn Vương cố ý chừa thời gian cho nhóm khách mời trò chuyện cùng nhau, tự do phát huy. Mãi đến khi thấy sắp tới giờ thì mới lên tiếng: "Nào mọi người, cũng sắp tới giờ rồi, mọi người mau nấu bữa trưa đi."
 
Hàn Duyệt nhìn đạo diễn hỏi: "Đạo diễn Vương, không phải chia nhà trước hả?"
 
"Đúng vậy." Hạ Tình cười nói: "Tôi nhớ phân đoạn này phải là giao nhiệm vụ chọn nhà cho chúng tôi trước mới phải."
 
"Hôm nay không chọn nhà, mọi người tạm giải quyết bữa trưa ở nhà thôn trưởng trước đã, sau đó mới tính chuyện chia nhà."
 
"Xong rồi, tôi thấy có bất thường rồi đó." Châu Lan nhạy bén suy đoán.
 
Kiều Mộc nói đùa: "Chẳng lẽ hôm nay sẽ có một người phải ngủ ven đường hả?"
 
"Nói vậy nghe ác quá." Văn Văn tiếp lời Kiều Mộc.
 
Đạo diễn Vương chỉ cười không nói, thấy các cô trò chuyện xong rồi thì chỉ vào bếp ngoài trời để tiện ghi hình, nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cả rồi, mọi người có thể bắt đầu."
 
"Vậy hành lý của chúng tôi thì sao?" Trình Tâm Nguyên thắc mắc.
 
Đạo diễn Vương: "Cứ để sang một bên đã, đừng quan tâm nó."
 
"Chết rồi, sợ là hôm nay khỏi ngủ trưa mất." Mục Đồng Đồng duỗi người: "Thôi kệ đi. Nào, mọi người cùng nấu cơm đi."

 
Trong số tám khách mời, Trình Tâm Nghiên là người giỏi nấu nướng nhất. Cả quá trình toàn là cô ta nấu chính, điều này đã lôi kéo rất nhiều ấn tượng tốt cho cô ta. Cô ta cũng biết tuần trước mình bị chửi mắng quá nhiều nên hôm nay cố gắng hơn hẳn, lại còn cố ý làm mình bị thương trong lúc thái thức ăn. Khổ nhục kế thành công mỹ mãn, nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cư dân mạng.
 
[Hu hu hu, bọn anti fan mau xem chị nhà tôi cố gắng cỡ nào đi này. Người ta thiện lương như vậy mà còn mắng chửi người ta cho được!]
 
[Chị ấy vốn có dám cãi ai bao giờ đâu, vậy mà chẳng hiểu sao tuần trước có người nói chị ấy lớn tiếng cãi người khác, giờ mở to mắt lên mà nhìn coi.]
 
[Nói thật thì tôi vẫn thấy con người Trình Tâm Nghiên rất được. Tuy có lúc cô ấy không kiểm soát được tâm trạng của mình, nhưng điều ấy chỉ chứng tỏ cô ấy là người thẳng thắn thôi mà! Đâu giống vài người, tâm tư thâm độc chẳng biết đâu mà lần.]
 
[Có vài bé fan trốn thì trốn cho kỹ đi nha, đừng có khen một câu xong dìm một câu.]
 
[Hôm nay tôi mở rộng tầm mắt rồi. Có người rõ ràng là không biết xấu hổ thì được khen là thẳng thắn, còn có người không xấu xa thì bị nói là tâm tư thâm độc. Ha ha ha, cười chết tôi rồi.]
 
[Chị gái nhà mấy cô có nấu ăn thì cũng không giấu được chuyện cô ta từng không biết xấu hổ mà già mồm cãi láo đâu! Trên mạng có rất nhiều video, hình ảnh cũng như ảnh chụp màn hình, mạng yếu mạng mạnh gì cũng xem được, tự lên mà xem đi!]
 
[Hai người đừng có cãi nhau nữa. Tôi thấy Trình Tâm Nghiên cũng như người bình thường chúng ta thôi, có khuyết điểm và cũng có ưu điểm. Chúng ta đâu thể cứ xỉa xói khuyết điểm của người ta mãi được, cũng phải nhìn sang ưu điểm chứ. Như vậy thì không gian mạng mới sạch sẽ hơn được.]
 
[Tôi chỉ thắc mắc không biết đi khách kiếm được bao nhiêu tiền thôi, dẫn tôi đi kiếm với, sinh viên giờ nghèo quá.]
 
Khu bình luận hỗn loạn như chiến trường, thế nhưng chương trình lại diễn ra rất hòa thuận. Cơm nước xong xuôi, đạo diễn Vương bắt đầu thông báo quy tắc chia phòng ngày hôm nay. Ông ta đẩy một vòng xoay ra, sau đó lấy ra bốn tấm hình ngôi nhà cỡ lớn.
 
Ngôi nhà số ba là sang trọng nhất, là biệt thự hiện đại, còn ngôi nhà số một là tệ nhất, chỉ có một lều vải ven đường. Đôi mắt Kiều Mộc sáng lên, chỉ vào tấm hình đó nói: "Mọi người nhìn xem, tôi đoán đúng thật này, thật sự phải ngủ ngoài đường."
 
Châu Lan nghẹn họng: "Ác vậy thật luôn á? Đạo diễn Vương, mọi người ác độc quá rồi đó, bắt bọn tôi phải ra đường ngủ thật luôn."
 
"Mong rằng tôi không quay trúng bức hình cuối cùng, tôi không muốn ngủ lều vải đâu." Trần Tư Vận chắp tay thành hình chữ thập, cầu khẩn với trời.
 
Trình Tâm Nghiên nhíu mày thầm mong mình không quay trúng bức hình cuối cùng, cô ta cũng đâu muốn ngủ trong lều vải. Sau đó cô ta liếc mắt nhìn sang Kiều Mộc, thầm nghĩ hôm nay tạm không nghĩ cách đào thải cô nữa, nếu không kiểu gì cả hai cũng sẽ tranh nhau vị trí chót bảng, và người thiệt hơn chắc chắn là cô ta.
 
Đạo diễn Vương bật cười nói: "Lều vải là thật đấy, nhưng mọi người đừng vội ghét bỏ nó. Tuy nhiên nếu muốn có được nơi ở tốt thì chiều nay mọi người phải cố gắng lên nhé."
 
"Rốt cuộc thì chiều nay phải chơi trò gì? Đạo diễn Vương à, ông đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng luôn đi." Hiếm khi thấy Văn Văn lo lắng thúc giục như vậy. Cô ấy muốn xem thử liệu cô ấy và bạn mình là Châu Lan có biết chơi trò chơi chiều nay không, nếu không biết thì thảm rồi.
 
"Được rồi, được rồi, bây giờ tôi nói." Cuối cùng đạo diễn Vương cũng đồng ý tiết lộ trò chơi.
 
Trò chơi chiều nay các cô phải chơi đó là: Cuộc chiến thu thập điểm. Hai người hợp thành một nhóm đi khắp thôn để nhận nhiệm vụ từ người trong thôn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được điểm từ người trong thôn. Số điểm này có thể dùng để mua bảng tên ứng với bốn căn phòng để dán lên vòng xoay. Ví dụ cô thích căn số ba nhất, vậy thì cứ dùng điểm đổi lấy thật nhiều bảng tên của căn số ba để dán lên vòng xoay, như thế tỉ lệ quay trúng căn số ba sẽ càng cao.
 
Đương nhiên mức điểm đổi lấy bảng tên cũng sẽ khác nhau dựa theo ưu khuyết của từng căn phòng. Phòng số ba cần hai mươi điểm, phòng số hai cần mười lăm điểm, phòng số bốn cần mười điểm, còn căn phòng số một có hoàn cảnh tệ nhất thì cần ba điểm.
 
Hàn Duyệt than vãn: "Phòng số một mà còn cần tới ba điểm? Ai thèm mua chứ."
 
"Đúng vậy. Đạo diễn Vương, ông đừng thêm thắt mấy thứ thừa thãi nữa." Hạ Tình buồn cười.
 
Đạo diễn Vương nói đùa: "Lỡ đâu có người thích ngủ trong lều vải thì sao?"
 
"Có à? Trong số chúng tôi có người như vậy à?" Mục Đồng Đồng nhìn mọi người xung quanh hỏi.
 
Tất cả mọi người đều lắc đầu.
 
Có phải đi dã ngoại đâu, làm gì có ai muốn ngủ lều vải chứ.
 
[Ha ha ha, tổ chương trình thích đùa thật đấy. Có phòng có giường không ngủ, ai thích đi ngủ lều vải chứ?]
 
[Trò chơi hôm nay có vẻ thú vị đấy, thật sự muốn biết tối nay ai phải ngủ lều vải ghê.]
 
[Xin đừng là Hạ Tình. Chị nhà tôi bị đau eo, yêu cầu về giường ngủ cao lắm á.]
 
Đạo diễn Vương cười cợt đổi đề tài: "Được rồi, mọi người có thể đi kiếm điểm dựa theo chỉ dẫn."
 
"Mộc Mộc, chúng ta mau đi thôi." Trình Tâm Nghiên tích cực kéo Kiều Mộc xuất phát.
 
Ba nhóm khác cũng tỏ ra không yếu thế mà bắt đầu.
 
Trong thôn có mũi tên chỉ dẫn nhiệm vụ nằm ở đâu. Mọi người rời khỏi nhà thôn trưởng, đi theo chỉ dẫn và nhìn thấy khoảng sân hoạt động chính của thôn. Ở đây có dán logo của tổ chương trình, ngoài ra còn có mấy bác gái đang ngồi dưới tán cây lớn, vừa nhìn là biết đang đợi họ.
 
"Đằng kia có nhiệm vụ kìa." Kiều Mộc quay đầu lại thông báo với mọi người.
 
Mấy người Châu Lan chạy tới: "Mau lên, chúng ta qua đó xem thử."
 
Bốn nhóm bước tới, trước tiên là lễ phép chào hỏi mấy bác gái, sau đó mới hỏi đến chuyện nhiệm vụ. Trình Tâm Nghiên đọc: "Xin mời các khách mời lấy được niềm vui từ người dân trong thôn bằng khả năng của mình, được một người dân vỗ tay thì sẽ nhận được hai điểm."
 
"Ý là biểu diễn tài năng ấy hả?" Trần Tư Vận nghe Trình Tâm Nghiên đọc thẻ nhiệm vụ xong thì nói.
 
Mục Đồng Đồng chỉ tay về một phía: "Mọi người nhìn kìa, có nhạc cụ."
 
Mọi người đồng loạt nhìn sang trái, thấy bên trái sân chính là một loạt nhạc cụ như đàn ghi ta, đàn nhị, sáo, đàn tranh, thậm chí còn có cả đàn piano.
 
"Woa, tổ chương trình đầu tư thật đấy, mang cả piano ra đây luôn? Hay là đàn của người dân trong thôn vậy?" Hạ Tình tò mò bước tới, những người khác theo sau.
 
Tới gần rồi mọi người mới thấy bên trên từng loại nhạc cụ có dán số điểm tương ứng. Ví dụ như đàn piano có dán số mười. Muốn dùng mấy nhạc cụ này thì phải đổi bằng điểm, thế nhưng hiện tại các cô không có điểm nên phải đành chịu nợ.
 
Tức là nếu biểu diễn piano và nhận được hai mươi điểm thì sẽ bị trừ mười điểm, cũng có nghĩa là chỉ nhận được mười điểm.

 
Hiện tại ở đây có tổng cộng ba mươi người dân, các cô có thể kiếm nhiều nhất sáu mươi điểm. Vậy nên tính ra vẫn có lời, bởi lỡ đâu biểu diễn piano kiếm được sáu mươi điểm thì sao, cuối cùng vẫn lời năm mươi điểm.
 
"Cũng được đấy. Mặc dù piano hơi đắt nhưng mấy nhạc cụ nhỏ khác lại chỉ mất năm điểm. Tôi sẽ chọn đàn guitar, tôi đàn ghi ta cho. Đồng Đồng biết múa, đến lúc đó để cô ấy múa là được." Hạ Tình tích cực giơ tay.
 
Hàn Duyệt cũng giơ tay nói: "Tôi cũng chọn đàn guitar."
 
Trần Tư Vận: "Tôi thổi sáo."
 
Châu Lan: "Tôi lấy đàn nhị."
 
"Vậy tôi gảy đàn tranh." Văn Văn nói rồi nhìn sang Trình Tâm Nghiên: "Tôi phát hiện hình như tổ chương trình cố ý chuẩn bị nhạc cụ theo sở trưởng của chúng ta ấy. Không phải Tâm Nghiên giỏi chơi đàn piano lắm hả? Vậy chắc chắn piano là được chuẩn bị cho cô rồi."
 
Trình Tâm Nghiên giả vờ mỉm cười khiêm tốn, đầu ngón tay tinh tế mâm mê mặt ngoài đàn piano: "Ừ, vậy tôi chọn đàn piano."
 
Nói rồi cô ta chợt nghĩ tới gì đó, ánh mắt lóe lên đầy khôn lỏi. Cô ta giả vờ quan tâm nhìn Kiều Mộc: "Nhưng Mộc Mộc không biết chơi mấy thứ này, cô ấy biết biểu diễn gì bây giờ? Mộc Mộc, hay lát nữa cô hát nhé? Tôi đàn còn cô hát?"
 
Kiều Mộc hát không hay lắm, mức độ như hát ở quán KTV bình thường, Trình Tâm Nghiên từng nghe qua lúc ở nhà Cố Hàn Thanh.
 
Cô ta không ngờ tổ chương trình lại biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế, làm vậy chẳng khác gì cố ý nhằm vào Kiều Mộc. Đa số khách mời ở đây đều có kỹ năng chuyên nghiệp, chỉ có Kiều Mộc là chẳng có tài năng gì, cùng lắm cũng chỉ biết hát vài bài hát. So sánh với những người khác, ai cao ai thấp vừa nhìn là hiểu ngay!
 
Trình Tâm Nghiên nghĩ vậy, trong lòng bỗng thấy vui vẻ.
 
Cuối cùng cô ta cũng có thể chèn ép Kiều Mộc!
 
Kiều Mộc nào biết Trình Tâm Nghiên đang thầm xem kịch hay, vẫn bình thản ung dung cười nói: "Tôi chỉ biết hát vài bài thôi, không biết hát nhiều. Tâm Nghiên, cô cứ chơi đàn của cô đi, tôi hát phần tôi."
 
[Ui ui, có mấy người muốn tự làm mất mặt mình ghê, chẳng chịu làm gì hết.]
 
[Không phải Kiều Mộc là sếp hả? Sao chẳng có tài năng gì cả vậy.]
 
[Làm sếp là phải có tài lẻ hả? Có tài lẻ thì sao, chẳng lẽ còn bay lên trời được chắc? Hơn nữa cũng có phải chỉ có một nhiệm vụ đâu, không cho người ta kém một mặt nào đó à?]
 
[Fan của Kiều Mộc bớt mạnh miệng lại giùm. Lát nữa lỡ mấy bác gái không vỗ tay thì không biết trốn đâu cho đỡ nhục nữa.]
 
[Bệnh xấu tính của tôi lại tái phát nữa rồi. Vừa nghĩ tới lát nữa Kiều Mộc biểu diễn xong, mấy bác gái đều im phăng phắc là tôi đã thấy xấu hổ giùm mấy fan kia rồi.]
 
Anti fan của Kiều Mộc lần lượt châm chọc cười nhạo cô, khiến các fan của Kiều Mộc tức nhưng chẳng làm gì được, bởi vì các cô cũng biết chị nhà mình phải chịu thiệt trong trò chơi này rồi.
 
Trong chương trình, các màn biểu diễn nhanh chóng bắt đầu. Hạ Tình và Mục Đồng Đồng tiên phong người đàn hát, người nhảy múa, cuối cùng lần lượt nhận được ba mươi điểm và ba mươi bốn điểm.
 
Xem ra các bác gái thích xem trình diễn múa hơn.
 
Nhóm biểu diễn tiếp theo là Châu Lan và Văn Văn, hai người sẽ đánh đàn nhị và đàn tranh. Đàn nhị rất được yêu thích, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, cuối cùng sau khi thống kê thì có hai mươi hai người vỗ tay tương đương bốn mươi bốn điểm. Văn Văn thì giống Hạ Tình, nhận được ba mươi điểm.
 
Sau nhóm thứ hai, mọi người dần phát hiện sở thích của các bác gái, cũng phát hiện các bác gái cho điểm rất nghiêm túc, không phải cứ là ngôi sao nổi tiếng thì sẽ vỗ tay. Cho đến bây giờ, người được điểm cao nhất chính là người mẫu Châu Lan.
 
[Tôi cảm thấy phải làm các bác gái thấy thân thuộc thì mới dễ lấy điểm cao.]
 
[Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy. Có lẽ tổ chương trình đã dặn họ trước là phải cho điểm nghiêm khắc.]
 
[Nếu cứ như vậy thì không biết hai nhóm tiếp theo sẽ ra sao ha.]
 
Người thứ năm và thứ sáu lên biểu diễn chính là Hàn Duyệt và Trần Tư Vận. Hai người chọn đàn ghi ta và sáo, cuối cùng nhận được hai mươi tám điểm và ba mươi sáu điểm.
 
Số điểm không cao cũng không thấp, không chênh lệch nhóm Hạ Tình và Mục Đồng Đồng là bao.
 
Cuối cùng đến lượt Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên. Fan hâm mộ và người qua đường đều rất phấn khích, bởi vì tất cả đều muốn xem liệu Kiều Mộc sẽ biểu diễn được gì.
 
"Mộc Mộc, cô trước hay tôi trước đây?" Trình Tâm Nghiên ra vẻ hào phóng hỏi.
 
Kiều Mộc nói: "Cô trước đi, để tôi xem xét lại tiết mục của tôi đã."
 
"Được, tôi trước thì tôi trước." Trình Tâm Nghiên mỉm cười tự nhiên. Cô ta bước tới trước đàn piano, ưu nhã ngồi xuống. Đầu tiên là đánh thử âm sắc, sau đó mới bắt đầu đàn thật, cất tiếng hát một bài hát cô ta mới cho ra mắt.
 
Âm thanh trong trẻo mang đến cảm giác mới mẻ, làm các bác gái đều ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn cô ta.

 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện