Edit: OnlyU
Diệp Đình Vân chậm rãi lắc lắc ly rượu trong tay, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
“Anh Đình Vân uống giỏi quá.”
Diệp Đình Vân nhìn qua Diệp Tinh: “Em muốn uống không?”
“Em có thể uống sao?”
“Đương nhiên rồi, một chút thì không sao đâu.”
Cậu bé nghe Diệp Đình Vân đồng ý bèn đến gần uống một ngụm, sao đó bé chẹp chẹp miệng rồi lập tức mở to hai mắt – Đây là nước nho mà!
Anh Đình Vân tráo rượu thành nước nho, thầy ngốc bị lừa rồi.
Diệp Đình Vân nhìn Diệp Tinh, cười tươi hỏi cậu bé: “Ngon không em?”
Cậu bé bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh: “Dạ, ngon…”
Thật ra đúng là Diệp Đình Vân có uống với Giang Thiếu Bạch, nhưng sau ba ly rượu, cậu tranh thủ lúc hắn choáng váng đã đổi ly rượu của cậu thành nước nho.
“Nào nào, tôi rót cho cậu một ly nữa, rượu này đến hai ngàn một chai, không được bỏ nha!” Diệp Đình Vân thuận miệng nói.
Giang Thiếu Bạch lập tức chấn động, giống như đầy máu sống lại: “Hai ngàn một chai, không thể bỏ qua!”
Cậu rót một ly đầy cho hắn, Giang Thiếu Bạch bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch.
“Hình như thầy uống hơi nhiều rồi đó.” Diệp Tinh lên tiếng.
Giang Thiếu Bạch véo má học trò nhỏ: “Không được lãng phí, lãng phí là xấu hổ, tiểu quỷ, cần cù tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp, có biết không hả?”
Diệp Tinh: “…” Bé biết rồi mà, thầy thật là, véo mặt bé biến dạng luôn. Nhưng thầy căn bản không phải muốn tiết kiệm, chẳng qua thầy nghĩ rượu này rất đắt, uống càng nhiều thì càng có lợi mà thôi.
Tiệc sinh nhật của Diệp Tinh kéo dài đến khuya, Giang Thiếu Bạch hoàn toàn gục xuống, có đẩy có lắc cỡ nào cũng không tỉnh. Diệp Tinh nghĩ tửu lượng của thầy bé thật tệ.
Cuối cùng Diệp Đình Vân nói sẽ đưa Giang Thiếu Bạch về, Diệp Thâm và Trịnh Ly cũng không phản đối.
“Thầy xỉn quắt cần câu rồi.” Diệp Tinh nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, lo lắng nói.
Trịnh Ly cười cười: “Sợ gì chứ, không phải anh họ con nói sẽ đưa thầy con về sao?”
Diệp Tinh gãi đầu, thầm nghĩ chính vì vậy nên bé mới lo đấy. Nếu anh họ biết thầy định giở trò, không biết anh họ có nhân cơ hội đánh thầy một trận không.
…
Tại nhà họ Diệp.
“Anh hai về rồi.” Diệp Diểu nhìn thấy Diệp Đình Vân về đến nhà, lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu trông thấy em trai khẩn trương lo lắng như vậy, khó hiểu hỏi: “Em căng thẳng lo lắng cái gì vậy?”
“Em nghe nói anh uống rất nhiều rượu, còn cùng tên khốn kia…”
Diệp Đình Vân bình thản nói: “Anh rất tỉnh táo, nhưng tên kia thì say không nhẹ.”
Diệp Diểu hiếu kỳ hỏi: “Anh hai, rượu vào lời ra, hắn xỉn rồi có lòi ra cái gì không?”
“Không có gì cả, hắn liên tục ca hát, hát dở muốn chết.” Diệp Đình Vân nhịn không được ghét bỏ nói.
Diệp Diểu vẫn rất tò mò: “Hắn hát gì cơ?”
“Vì sao tôi không phải phú nhị đại… cũng không phải sách nhị đại…”
Diệp Diểu: “…”
Diệp Đình Vân thở dài, cậu định thừa lúc Giang Thiếu Bạch uống say mà moi chút tin tức, nhưng không biết đối phương có cố ý hay không, trong khách sạn thì yên tĩnh, thế mà vừa ra khỏi khách sạn là bắt đầu giận đời tru lên, hát dở ẹc còn dám hát lớn, khiến một đám người bu xem hóng chuyện.
Giang Thiếu Bạch uống say không biết xấu hổ là gì, chỉ có Diệp Đình Vân mất mặt, đáng sợ nhất là… hắn còn nôn. Sớm biết vậy cậu đã không nhận việc này.
Diệp Diểu nhìn anh trai, hơi lúng túng nói: “Anh hai, hay là anh đi tắm trước đi.”
Diệp Đình Vân nghiếng răng, buồn bực nói: “Đương nhiên phải đi tắm trước.”
Tên ngốc Giang Thiếu Bạch nôn ra đầy người, thối muốn chết.
Diệp Diểu nhìn theo bóng dáng Diệp Đình Vân, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch thế mà được anh hai y đưa về, đúng là không bình thường.
…
Lúc Giang Thiếu Bạch tỉnh lại, hắn phát hiện đang nằm giang tay giang chân trên giường trong căn hộ nhà hắn.
Giang tiểu gia xoa trán một cái, hơi đau đầu, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Hắn vén chăn lên, phát hiện bản thân chỉ mặc độc cái quần xà lỏn, tất cả quần áo bẩn bị ném qua một bên.
Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu, mơ mơ màng màng nghĩ tới một chuyện. Hình như tối qua Diệp Đình Vân đưa hắn về, còn giúp hắn cởi quần áo, sau đó nhét vào trong chăn? Hắn còn nôn ra, không biết có ói lên người cậu không?
Diệp Đình Vân cởi sạch hắn chỉ chừa lại cái quần xà lỏn, thật ngại quá.
Giang Thiếu Bạch kiểm tra cơ thể, phát hiện không có dấu vết khả nghi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng rồi lại có cảm giác mất mát.
Hắn thở dài, lão sư phụ nói không sai, rượu vào là hỏng việc, tối qua chính hắn cũng không biết đã say khướt rồi.
Một mùi thơm nồng nặc của dược liệu từ ban công truyền đến.
Giang Thiếu Bạch xoa trán, từ từ đi ra phòng kính, dường như thảo dược bên trong đã phát triển nhảy vọt.
Nhìn thấy linh dược phát triển nhanh như vậy, Giang Thiếu Bạch vừa mừng vừa sợ, sau khi kinh hỉ xong hắn lại hơi hoang mang. Hắn bố trí tụ linh trận và đất trồng cũng có linh lực, nhưng phát triển nhanh như vậy lại giống như trong một đêm hấp thu được nhiều tinh hoa nhật nguyệt vậy.
Chẳng lẽ có liên quan đến Diệp Đình Vân? Cậu là thụ nhân, mà dường như nhà họ Diệp còn có vài phương pháp đặc thù, có thể nuôi trồng được dược liệu phẩm chất tuyệt hảo. Mà thể chất của Diệp Đình Vân còn đặc biệt như vậy, có lẽ năng lực bồi dưỡng dược liệu của Diệp gia nằm trong tay cậu sẽ phát triển rực rỡ.
Giang Thiếu Bạch vươn vai duỗi người, bây giờ đã không còn sớm, qua giờ học luôn rồi.
Hắn gọi điện thoại cho Diệp Tinh, cậu bé ngoan ngoãn nói hôm qua hắn say không còn biết gì, sau đó được Diệp Đình Vân đưa về nhà.
Diệp Tinh còn vô cùng nghiêm túc khuyên thầy giáo, nói hắn đừng bao giờ tùy tiện so rượu với người ta, đối phương chưa ngã xuống mà 100% hắn sẽ gục trước.
Giang Thiếu Bạch nghe ra vẻ khinh thường ẩn giấu trong giọng nói của học trò nhỏ mà không khỏi buồn bã, tửu lượng kém đã ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn huy hoàng của hắn trong lòng Diệp Tinh rồi. Hiện giờ thằng nhóc thối không còn tôn kính hắn bằng trước kia.
Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu, cảm giác âm khí lưu động trong cơ thể rất thông thuận, lại nhớ đến Diệp Tinh nói đêm qua Diệp Đình Vân đưa hắn về nhà, hắn không khỏi suy nghĩ miên man.
Tối qua Diệp Đình Vân đưa Giang Thiếu Bạch về đến nhà rồi lôi lên lầu, nhét vào giường. Nhưng vì quần áo của hắn bẩn không thể tả, cậu đành bất đắc dĩ lột hết quần áo hắn. Giang Thiếu Bạch say xỉn chẳng còn biết gì nhưng lại không chịu yên, cậu mất rất nhiều sức lực mới cởi đồ hắn được.
Sau
khi xong xuôi, Diệp Đình Vân đi vào phòng kính tham quan. Căn phòng vốn được bày trí hữu tình thơ ca, sau khi được Giang Thiếu Bạch sắp xếp lại, trông có vẻ rất… lộn xộn.
Tuy các loại linh dược bị đặt bên đông bên tây tùm lum lộn xộn, nhìn không đẹp mắt chút nào nhưng lại phát triển rất tốt. Cậu cảm thấy cây cối ở đây rất có sức sống, thế là cậu ngồi ở đó một lúc, mộc khí trong người bất tri bất giác tỏa ra, bồi bổ thực vật trong phòng kính.
Đó là lý do vì sao thực vật trong phòng kính lại phát triển vượt bậc chỉ trong một đêm.
Giang Thiếu Bạch chống nạnh đứng ngoài ban công, thầm nghĩ cây cối phát triển một đêm mà như mười ngày, vậy nếu có thể kéo Diệp Đình Vân đến ở chung thì linh dược sẽ phát triển rất tốt. Đương nhiên nếu cậu đồng ý sống chung với hắn thì hắn căn bản không cần dùng đến mớ thuốc này luôn.
Kế đó hắn thu dọn một chút rồi quay về trường học. Lúc hắn về đến nơi thì đã là giờ trưa rồi.
Bách Quang Vũ và Quách Phạn đầy tò mò nhìn Giang Thiếu Bạch. Hắn cảm thấy ánh mắt hai cậu bạn không giống đang nhìn một con người mà giống nhìn một con gấu trúc hơn.
“Lão tứ, cậu lại trốn học. Đi làm chuyện thần bí gì vậy?” Quách Phạn hào hứng hỏi.
Giang Thiếu Bạch khoát tay: “Nghĩ gì vậy, tôi đi dự tiệc sinh nhật của học trò nhỏ thôi.”
Bách Quang Vũ nghi ngờ: “Học trò của cậu, là cậu bé học sinh tiểu học đó hả? Cậu cho con nít thức đêm sao, không tốt lắm đâu.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn phất tay nói: “Tránh ra tránh ra, đừng chọc ghẹo trước mặt tôi.”
Sau khi hai thằng bạn ngố biết hắn là thiên sư, hai tên này cứ nhìn chằm chằm hắn.
Giang Thiếu Bạch không ngờ ở thành phố lớn, thiên sư lại nổi tiếng như vậy. Lúc ở nông thôn, lão thần côn và hắn sống không tốt chút nào. Có câu thành phố lớn nhiều cơ hội, xem ra không phải là giả, thảo nào mấy người trẻ tuổi ở quê đều lên thành phố lập nghiệp, dù tiền thuê nhà quá cao cũng ráng chịu đựng.
“Diệp Đình Vân có đi học không?”
Bách Quang Vũ gật đầu đáp: “Có. Mà cậu hỏi làm gì?”
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tôi đang cân nhắc mời cậu ta một bữa cơm ấy mà…” Tửu lượng của Diệp Đình Vân không tồi nha, sáng sớm vẫn dậy nổi.
“Cậu muốn mời Diệp Đình Vân ăn cơm à?” Bách Quang Vũ hỏi lại.
“Ừ.”
Hôm qua hắn say quắt cần câu, chuyện này phải trách Diệp Tinh, sinh nhật một đứa con nít mà mời rượu nặng như vậy, uống chút bia là được rồi. Có câu rượu vào lời ra, không biết tối qua hắn có lỡ miệng nói gì không, lỡ làm bại lộ lão thần côn thì hắn chết đến nơi rồi.
Bách Quang Vũ hơi kinh ngạc nói: “Cậu mời Diệp Đình Vân ăn cơm, vậy tôi đi cùng được không?”
Giang Thiếu Bạch lườm cậu bạn: “Chỉ biết ăn chùa!”
Cậu bạn nhà giàu buồn bực: “Cùng lắm thì tôi trả tiền.”
Quách Phạn lườm Bách Quang Vũ một cái, lời lẽ chính nghĩa nói: “Lão đại, họ đi ăn cơm với nhau, cậu đi làm bóng đèn không tốt đâu.” Sau đó hắn lại uyển chuyển nói: “Có điều, lão tứ à, nếu lão đại đi thì cho tôi đi luôn được không?” Đã có một cái bóng đèn thì thêm một cái nữa cũng không sao đâu.
Cuối cùng Giang Thiếu Bạch gọi điện cho Diệp Đình Vân, mời cậu đi ăn tối, nói là để cám ơn tối qua cậu đã đưa hắn về nhà. Diệp Đình Vân lập tức đồng ý, khiến hắn giật mình không nhẹ.
Giang Thiếu Bạch ngủ trong phòng ký túc xá một lúc rồi cùng mấy cậu bạn đi học buổi chiều.
Lý Vũ Hàm ngạc nhiên hỏi: “Lão tứ, cậu hẹn được Diệp Đình Vân rồi à?”
“Ừ.”
Dường như Diệp Đình Vân không cần suy nghĩ đã đồng ý, không hề có cái gì mà danh sách mời khách xếp hàng đến tháng sau như lời Bách Quang Vũ. Vậy mới nói, cậu bạn nhà giàu kia nghĩ quá nhiều rồi, Diệp Đình Vân còn là sinh viên, không phải doanh nhân tinh anh gì đó, làm gì có nhiều tiệc tùng mời khách như vậy.
Có mấy sinh viên đi phía trước nghe được nhóm Giang Thiếu Bạch nói chuyện bèn quay đầu liếc nhìn hắn một cái.
Giang Thiếu Bạch chú ý thấy trong nhóm đó có một cô gái, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
“Hình như người vừa rồi là Doãn Hạ Y.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.
Bách Quang Vũ gật đầu: “Đúng rồi. Nghe nói anh trai cô ta sắp được lên chức nhưng vì bị cậu đánh cho một trận mà đi tong luôn vụ thăng chức. Hiện giờ chắc cô ta đang hận cậu muốn chết.”
Giang Thiếu Bạch chắp tay sau lưng nói: “Ẩu đả đánh nhau thì phải chịu phê bình. Dù là học sinh tiểu học đánh nhau còn phải viết bảng kiểm điểm mà.”
Bách Quang Vũ: “…” Vấn đề không phải là đánh nhau, vấn đề là người ta thua quá thảm, cấp trên cũng cần thể diện mà. Nghiêm khắc chuyên tâm đào tạo chiến sĩ, kết quả bị một sinh viên mới ra đời đánh bại thảm hại, rất mất mặt!
Hết chương 76
Truyện convert hay :
Tu La Võ Thần