Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái

Chương 23


trước sau

Đầu mùa đông, ánh nắng không gắt lắm, giữa trưa mà vẫn có chút âm u. Biệt thự Lạc gia nằm hướng về phía mặt trời, lúc này ánh sáng vừa lúc rọi qua cửa sổ thư phòng của lão gia tử.

Lạc Thanh Hòa đẩy cửa đi vào.

"Gia gia."

Lão gia tử Lạc Hoài Vũ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ đầu làm vật liệu xây dựng, mấy năm nay có xem qua địa ốc, lão nhân hơn bảy mươi tuổi cả đầu tóc bạc, tinh thần vẫn quắc thước như xưa.

"Xử lý tốt cả rồi?"

Lạc Hoài Vũ chỉ sự việc kia của Thiên Tinh.

"Vâng, mấy người kia bên Thiên Tinh đều thu xếp xong, sẽ không liên lụy đến Lạc thị chúng ta."

Con trai trưởng Lạc gia Lạc Thường Đức ngu ngốc háo sắc, chí không ở kinh doanh, sau khi Lạc Hoài Vũ lui về, Lạc gia do cháu gái trưởng Lạc Thanh Hòa quản lý, mấy năm nay cũng không xuất hiện sự cố nào.

Chuyện lần này, gây xôn xao có chút lớn.

Lạc Hoài Vũ cầm bút trong tay, lối viết chữ Thảo khá đẹp, viết xong một nét cuối cùng, lão ta ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc: "Không được để lại tai họa ngầm, lúc tất yếu nên dùng chút thủ đoạn."

Lạc Thanh Hòa gật đầu xưng phải.

"Sự việc lần này, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai."

"Biết ạ."

Ra thư phòng, Lạc Thanh Hòa không ở lại, trực tiếp rời khỏi.

"Thanh Hòa," một phụ nhân từ phòng bếp đi ra, ôn nhu gọi cô ta, "Cơm trưa đã làm xong, cháu có muốn ăn trước rồi mới đi không?"

Phụ nhân này gọi là Từ Uẩn Từ, là vợ của con trai thứ - Lạc Thường An, đã thủ tiết mười mấy năm, dưới gối bà ta có một con gái là Lạc Dĩnh Hòa.

Từ Uẩn Từ cũng bốn mươi tám nhưng bảo dưỡng rất khá, dáng người yểu điệu phong tư lả lướt, một người phụ nữ nhìn qua như đóa thố ti hoa.

"Không ăn."

Thái độ hời hợt rõ ràng, thậm chí chán ghét.

Đi tới cửa, Lạc Thanh Hòa dừng bước, quay đầu lại: "Thím hai, đừng để tôi thấy thứ trên cổ của bà một lần nữa."

Từ Uẩn Từ lập tức hoa dung thất sắc, theo bản năng dùng tay che đậy cổ.

Lạc Thanh Hòa cười lạnh, xoay người đi. Một phụ nhân thủ tiết, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, dấu hôn trên cổ lại thật sáng loáng.

Thư ký Hàn Phong ngừng xe bên ngoài biệt thự, thấy Lạc Thanh Hòa ra, hắn ta từ ghế lái xuống mở cửa sau xe.

Lạc Thanh Hòa ngồi vào trong.

Hàn Phong đưa một phần văn kiện lên: "Tiểu Lạc tổng, đây là tư liệu của người chạy chân kia."

Lạc Thanh Hòa lật hai trang: "Là nữ?"

"Vâng."

Cô ta lật xem từng tờ từng tờ, cười không rõ ý vị: "Bản lĩnh không nhỏ." Khép tư liệu lại, "Tôi liền thích cùng loại người này chơi."

Người chạy chân đúng không, cô ta thật muốn nhìn xem, có thể lên trời luôn hay không.

Những ngày đầu đông, thời tiết biến đổi khó lường, chạng vạng lại có mưa, hạt mưa nhỏ mà nhiều, làm cho không khí cũng ướt át. Cơn mưa này thoáng cái mà mưa vài ngày.

Vụ gièm pha của Thiên Tinh ở trên hotsearch một tuần phong ba mới chậm rãi lắng xuống.

"Bắt không được người Lạc gia sao?" Chu Từ Phưởng uống một ngụm nước ngọt, ngọt đến nỗi khiến cô nheo mắt, cúi đầu tiếp tục gặm xương sườn.

Sương Hàng đánh chữ rất nhanh: "Nhóm lãnh đạo của Thiên Tinh gánh tội thay, cảnh sát không có chứng cứ nào khác, không làm gì được Lạc gia, hơn nữa đắc tội Lạc gia sẽ không có ngày lành."

Chu Từ Phưởng gặm xong một khối sườn heo chua ngọt, Sương Hàng lại gửi tới một câu.

"Chu Thanh Nhượng tạm thời bị cách chức đến đài phát thanh tiết mục ban đêm rồi."

Chu Từ Phưởng dùng sức cắn một cái, cả khối xương sườn đều dập nát.

Dùng bao nhiêu sức để cắn cô không nhớ rõ, dù sao tùy tiện là có thể cắn chết người của Lạc gia, cô phun vụn xương sườn ra, mắng họ Lạc: "Súc sinh."

Sương Hàng mắng theo cầm thú, sau đó mới tiếp tục nói chính sự: "A Phưởng, tôi sợ người Lạc Thanh Hòa muốn đối phó tiếp theo chính là cô."

Lạc Thanh Hòa là kẻ cực kỳ mang thù, người từng chọc vào cô ta đều sẽ không có ngày bình yên.

Chu Từ Phưởng mới không sợ.

"Cô ta nếu chọc tới tôi, ta sẽ đánh cô ta."

Nói xong, cô gặm hết cái xương sườn cuối cùng, lau tay: "Tới giờ rồi, tôi phải đi làm."

Sau đó cô tắt máy tính, tới phòng thay đồ thay một bộ đồ khác, đội cái mũ ngư dân màu đen, xách cái túi đầu lâu đi tới siêu thị nhỏ ngoài tiểu khu làm việc.

Ôn Bạch Dương còn làm trong tiệm, giờ này khách cũng không nhiều lắm, cô nằm sấp trên quầy thu ngân viết viết vẽ vẽ, bên cạnh đặt một bộ máy tính.

Chu Từ Phưởng đi qua.

Ánh sáng bị ngăn chặn, phủ xuống một cái bóng trên quầy thu ngân, Ôn Bạch Dương ngẩng đầu, cười với Chu Từ Phưởng, viết: "Còn 15 phút nữa mới đến 11 giờ." Lại viết một câu, "Cô ngồi đợi một lát nhé."

Vẫn chưa tới thời gian nhận ca, Chu Từ Phưởng liền lấy cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Ôn Bạch Dương một hồi.

Ôn Bạch Dương cất máy tính vào cái túi trên vai, cũng lấy một bịch kẹo trong túi ra, hỏi Chu Từ Phưởng: "Ăn kẹo không?"

Chu Từ Phưởng thích đồ ngọt.

"Ừm." Cô duỗi tay.

Ôn Bạch Dương chọn kẹo cầu vồng giấy gói màu hồng nhạt bỏ vào tay cô, cô lột giấy gói kẹo, cắn rắc rắc.

Ôn Bạch Dương để tất cả kẹo đặt trên quầy thu ngân, đẩy về phía Chu Từ Phưởng, viết trên giấy: "Uống sữa chua không?"

Chữ viết của cô nhìn khá đẹp, nho nhã đoan trang, giống con người của cô ấy.

Chu Từ Phưởng gật đầu: "Uống."

Ôn Bạch Dương lấy một hộp sữa chua trong túi ra, cắm ống hút xong đưa cho Chu Từ Phưởng, lại lục lục trong túi: "Tôi còn có thạch trái cây."

Cô đổ hết thạch trái cây lên bàn.

Chu Từ Phưởng tới siêu thị nhỏ làm rất nhiều lần, cũng quen thuộc với Ôn Bạch Dương hơn một ít, lần trước cô cũng mang sữa bò cho Ôn Bạch Dương, lần này Ôn Bạch Dương liền đem toàn bộ đồ ăn vặt của mình tới.

Chu Từ Phưởng cảm thấy Ôn Bạch Dương chính là tiểu tiên nữ.

Cô chọn một cái thạch trái cây hồng nhạt ăn: "Cô còn đi học sao?"

"Ừm, tôi học năm nhất ở Đại
học Giáo dục Đặc biệt của Đế đô." Ôn Bạch Dương trên giấy viết một câu nữa, "Khoa máy tính."

Viết xong, cô ngẩng đầu nhìn môi ngữ của Chu Từ Phưởng.

Chu Từ Phưởng giơ ngón tay cái lên: "Cô thật là lợi hại." Sương Hàng cũng là khoa máy tính, cô cảm thấy học khoa máy tính đều rất lợi hại.

Ôn Bạch Dương được khen đến xấu hổ, cười ngượng ngùng, ghé vào trên bàn, chậm rãi viết từng chữ cho Chu Từ Phưởng xem: "Ăn trứng gà chưa? Bà ngoại tôi nuôi rất nhiều gà, nhà tôi còn rất nhiều trứng gà."

Viết xong, cô xoay người sang chỗ khác, lục trứng gà trong một cái túi.

Chu Từ Phưởng kéo tay áo cô: "Tôi không thể ăn trứng gà." Cô nói, "Trứng gà lần trước cô tặng cho tôi còn chưa ăn."

Cô ăn trứng gà sẽ say, say thì sẽ làm mấy chuyện ngớ ngẩn.

Trong trí nhớ cô, lần đầu tiên ăn trứng gà liền say, sau đó nhảy lên một thân cây, hát tổ quốc tôi, người khác bảo cô xuống dưới, cô không chịu, lại nhảy lên một cái cây khác, hát đứa trẻ không mẹ giống như cỏ, hát xong hết những bài cô biết hát, cô liền nhổ hết toàn bộ gốc cây mang về nhà..

Ôn Bạch Dương giật mình, đại khái chưa từng nghe thấy còn có người không thể ăn trứng gà, mắt trợn tròn, mặt có hai rặng đỏ hồng, khờ khờ dễ thương: "Vậy có thể ăn thịt gà không?"

Chu Từ Phưởng nói: "Thịt gà thì có thể."

"Vậy lần sau tôi mang gà xé cho cô." Ôn Bạch Dương viết trên giấy, "Tôi còn biết làm chân gà om."

Chu Từ Phưởng lại giơ ngón tay cái lên: "Cô thật là lợi hại." Thật sự, cái gì cô cũng không biết làm, trong nhà cũng không có phòng bếp, mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm hộp, cho nên cô cảm thấy Ôn Bạch Dương rất lợi hại, hai tay cô cùng nhau giơ ngón tay cái lên, "Đặc biệt đặc biệt lợi hại."

Ôn Bạch Dương cười đến đôi mắt cong cong, hai rặng hồng trên má càng đỏ hơn.

Chu Từ Phưởng cảm thấy Ôn Bạch Dương rất là đẹp.

Ngày tiếp theo, mấy ngày mưa liên tục cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.

Trời trong xanh, A Vãn cảm thấy tâm tình ông chủ vẫn đặc biệt không tốt, nhưng mà vì sao chứ? Vì sao tâm tình ông chủ vẫn không tốt? Anh không biết nha.

Cơm trưa ông chủ chỉ ăn hai ngụm sau đó ném đôi đũa đi.

Anh liền hỏi: "Không hợp khẩu vị của ngài sao?"

Giang Chức không nói chuyện, dùng khăn tay chấm nước ấm, cẩn thận lau tay, lau từng ngón một, ngón tay trắng nõn, lau một cái liền đỏ.

A Vãn cảm thấy anh quá ưa sạch sẽ, vô cùng chú ý, tiếp tục dò hỏi: "Không thì đem hộp sữa bò tới?"

Giang Chức lau tay xong ném cái khăn đi: "Đi gọi phó đạo diễn tới đây."

"Vâng."

A Vãn đi gọi Triệu phó đạo tới.

Triệu phó đạo mới ăn cơm được một nửa, miệng cũng chưa lau, dầu mỡ bóng lưỡng, ông nhanh chóng lau khô đi vào: "Giang đạo ngài tìm tôi?"

Trong phòng mở máy sưởi, cũng mở cửa sổ.

Mặt Giang Chức đỏ bất thường, không biết là bị gió lạnh thổi, hay là gió hấp, làm như không chút để ý hỏi một câu: "Hôm nay diễn viên quần chúng thay đổi người?"

Triệu phó đạo không hiểu ý anh: "Không có mà, vẫn là tốp trước."

A Vãn đã hiểu: "Hôm nay Chu Từ Phưởng không tới."

Ánh mắt Giang Chức lập tức bắn qua, đôi mắt đào hoa sắc bén: "Kêu cậu nói chuyện sao?"

A Vãn câm miệng.

Triệu phó đạo tựa như trượng nhị hòa thượng, không sờ được đầu óc: "Chu Từ Phưởng là?"

Giang Chức nằm trên ghế: "Đi ra ngoài."

Triệu phó đạo: "..."

Cho nên, đại đạo diễn tìm ông làm gì? Chu Từ Phưởng lại là cái tổ tông nào vậy?

Triệu phó đạo cũng không còn tâm tư ăn cơm, đi ra ngoài hỏi một vòng: "Có ai biết Chu Từ Phưởng là ai không?"

Chức nữ làng mới nhận chức - Phương Lý Tưởng lớn tiếng đáp: "Phó đạo diễn, tôi biết tôi biết, Chu Từ Phưởng là một diễn viên quần chúng đặc biệt ưu tú, thật đó, đặc biệt ưu tú, cô ấy có thể diễn một người chết diễn tới sống!"

Triệu phó đạo: "..."

Ô Lạp thị Lý Tưởng thực sự rất xuất sắc, diễn viên quần chúng bạn của cô - Chu Từ Phưởng, nhất định cũng rất xuất sắc và ưu tú.

Triệu phó đạo liền gọi điện thoại cho nhóm trưởng: "Gọi Chu Từ Phưởng tới đây diễn."

Đồng thời bổ sung: "Có thể cho cô ta thêm tiền lương."

Hơn nữa nhấn mạnh: "Chỉ cần cô ta tới diễn, tôi cho cô ta thêm màn ảnh!"

Không chừng đây là Chức nữ lang tiếp theo.

Năm phút sau, Triệu phó đạo thu được phản hồi của trưởng nhóm: "Diễn viên quần chúng Chu Từ Phưởng hôm nay không rảnh."

Triệu phó đạo hỏi: "Cô ta làm gì?" Có triển vọng không diễn, chơi bời lêu lổng!

Trưởng nhóm nói: "Cô ấy đi giao đồ ăn."

Triệu phó đạo: "..."

Vậy mà còn có nghề phụ, bây giờ mới không phải diễn viên quần chúng ưu tú!

Triệu phó đạo kéo một trợ lý tới: "Cậu qua phòng nghỉ của đạo diễn nói một tiếng, Chu Từ Phưởng hôm nay đi giao đồ ăn, không thể tới quay phim."

Tiểu trợ lý chuyển nguyên văn lời nói cho A Vãn.

A Vãn lại nói cho ông chủ của anh: "Ông chủ, Chu tiểu thư hôm nay đi giao đồ ăn."

Giang Chức mặt không biểu cảm mà đá chăn trên ghế nằm xuống mặt đất, hơn nữa cùng với hai tiếng ho khan, ốm yếu: "Tôi hỏi cô ấy lúc nào?"

A Vãn: "..."

Ông chủ Giang: "Đi hâm sữa bò cho tôi, phải 28 độ, hơn 1 độ cũng không được."

A Vãn: "..."

Anh phải về nhà nói cho cái người mẹ coi Giang Chức như con ruột kia, nói cho bà ấy -- ' con trai ruột ' Giang Chức của bà thật sự vô cùng đáng ghét.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện