Cơ thể anh cứng đờ, mặc cho tay cô chui vào trong áo.
Tay cô lạnh lẽo, anh vừa muốn động đậy đã bị cô dùng một bàn tay đè lại bả vai.
Cô như một yêu tinh ngồi trên bụng anh: "Anh đừng nhúc nhích." Môi hơi lạnh ngậm lấy lỗ tai anh, "Em phải làm gì tùy thích với anh."
Một ngọn lửa, từ dưới bụng bắt đầu thiêu đốt.
Cô bảo anh đừng nhúc nhích, rồi bắt đầu cởi nút áo anh.
Anh ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích, cứ như vậy để cô muốn làm gì thì làm. Từ đầu tới đuôi anh đều bị đè phía dưới, bị cô làm cho ho còn ác hơn lúc bệnh trở nặng.
Sau khi kết thúc, toàn thân anh đổ mồ hôi, cô ghé vào trên người anh, nở nụ cười xấu xa, tay cũng không nghe lời cứ làm loạn khắp nơi trên người anh.
"Muốn nữa không?"
Anh mở miệng, giọng khàn khàn: "Muốn."
Cô lúc này giống như tiểu hồ ly dào dạt đắc ý, dùng một ngón tay khẩu nhẹ ngực anh: "Vậy có để em muốn làm gì thì làm không?"
Tiểu yêu tinh này muốn giết chết anh sao?
Anh nói: "Có."
Cô cười, hôn lên môi anh một cái, ôm anh trở mình, để anh quỳ sấp xuống..
Ngoài cửa sổ một tiếng sấm vang.
Giang Chức đột nhiên ngồi dậy, há miệng thở dốc như cá thiếu nước, hai má anh ửng hồng, ánh mắt dại ra, cứ như vậy trì hoãn nửa phút mới xốc lên chăn, vừa cúi đầu nhìn.
"Mẹ nó!"
Đã bao nhiêu năm rồi anh từng mơ loại giấc mơ này.
Mộng xuân, anh có thể chịu đựng, nhưng toàn bộ quá trình anh đều bị đè, còn là tư thế cúi thấp cảm thấy thẹn như thế.. Trong lòng anh giống như nghẹn một búng máu, đích xác là máu đầu quả tim, mà máu đầu quả tim này là cô ấy -- Chu Từ Phưởng.
Ngoài trời không mưa, chỉ có tiếng sấm, ánh nắng sớm bị một mảng lớn mây đen bao trùm, xám xịt, mười phút sau, trời bắt đầu tí tách tí tách đổ mưa, Giang Chức không hề buồn ngủ, anh ngồi dậy nghe tiếng mưa đánh vào cửa sổ, suy nghĩ thật lâu khó yên.
Trận mưa đông này trời mưa hẳn ba ngày, liên tục ba ngày đó Chu Từ Phưởng hàng đêm đi vào giấc mộng anh.
Ngay cả Tiết Bảo Di cũng nhìn ra được sắc mặt Giang Chức rất kém, tiệc mừng thọ ở Tiết gia còn chưa tiến hành được một nửa đã không thấy bóng dáng anh đâu, tìm một vòng mới phát hiện anh đang ngủ trong phòng nghỉ.
Người cũng không ngủ mà nằm uể oải.
"Giang Chức."
"Ừm."
Dáng vẻ anh hữu khí vô lực.
Tiết Bảo Di không yên tâm, gọi Tiết Băng Tuyết tới: "Chú, mau xem cậu ấy thế nào." Sao nhìn như bệnh nguy kịch vậy.
Tiết Băng Tuyết đi qua bắt mạch cho Giang Chức.
"Mạch tượng rất loạn, thân thể mệt hư nghiêm trọng." Tiết Băng Tuyết hỏi anh, "Mấy ngày nay cậu làm cái gì?"
Làm cái gì?
Làm mộng xuân!
Giang Chức chống thân mình ngồi dậy: "Không sao." Giọng điệu rất bình thường, tựa như đang tự thuật một chuyện đương nhiên "Chỉ là thích một người, thích bị bệnh."
Chú cháu Tiết gia: "..."
Bọn họ cũng đều biết Giang Chức rung động với một cô gái, chỉ là không dự đoán được anh sẽ thần hồn điên đảo như vậy.
Tiết Bảo Di vẫn có chút khó có thể tin: "Thật bị bẻ thẳng?"
"Ừm."
"Thích cô ấy như vậy thật sao?"
Giang Chức giãy giụa một giây, đành nhận: ".. Ừm." Nếu không thì sẽ không ba đêm liền như trúng tà, hàng đêm để cô đè, nửa cái mạng này cũng sắp để lại trên người cô.
Chậc.
Thật luôn!
Nói thật, Tiết Bảo Di có chút chua xót, nói thế nào thì đám anh em bọn họ cũng đã nâng tiểu mỹ nhân Giang Chức này trong lòng bàn tay sủng nhiều năm như vậy, giờ mới mấy ngày đã bị heo nhà người khác ủi đi rồi, anh cảm khái ngàn lần mà.
Chẳng qua, cây vạn tuế già vạn năm Giang Chức này thật vất vả mới nở hoa, anh là huynh đệ, sao có thể làm chuyện ngắt hoa đào của cậu ấy chứ, nhất định phải ủng hộ: "Đừng sợ, chuyện này bao lớn đâu chứ, không phải là thích một cô gái thôi sao." Cần phải hỗ trợ bày mưu tính kế nha, "Chức Ca Nhi, đừng suy nghĩ lung tung loạn xạ, thích thì cứ theo đuổi, không biết thì để gia dạy cậu."
Nói thế nào nhỉ, Tiết tiểu nhị gia anh cũng là hoa danh bên ngoài.
Tiết Bảo Di càng nói càng hăng hái: "Muốn tôi truyền thụ cho cậu một ít --"
Giang Chức đứng dậy, chạy lấy người.
"Cậu đi đâu đó?"
Anh tới số 43