Gần hai giờ chiều Chu Từ Phưởng mới tỉnh ngủ.
Bức màn màu đen che lại không lọt chút ánh sáng nào, trong phòng đen kịt, một đôi tay trắng nõn vươn ra từ chăn đệm tối màu, sờ đến di động trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, sau đó lại buông điện thoại xuống, vùi đầu ở gối đầu cọ hồi lâu mới ngồi dậy.
Tóc lộn xộn, ánh mắt cô trống rỗng.
"Dậy rồi sao?"
Âm thanh tích hợp máy móc vang lên trong căn phòng to.
"Ừm." Mới vừa tỉnh ngủ, âm mũi rất nặng, vài sợi tóc vểnh trên đỉnh đầu Chu Từ Phưởng, cô còn chưa mở mắt ra hết, chỉ hé mắt nhìn Cậu Bé Bọt Biển trên màn hình máy tính.
Sương Hàng hỏi cô: "Tối qua mấy giờ cô về?"
Cô không ngủ đủ, ngáp một cái, hít hít cái mũi, giọng có chút nũng nịu: "Bốn giờ hơn." Hôm qua cô nhận làm kiêm chức buổi tối, tới khuya mới về đến nhà.
"Dưới lầu có người tới."
Tiếng cảnh báo trong máy tính cũng vừa lúc vang lên.
Chu Từ Phưởng ấn cameras ở cửa dưới lầu, hễ có người tới gần liền sẽ tự động kích phát thiết bị cảnh báo và giám sát.
"Mì tôi đặt giao tới rồi."
Cô cởi búi tóc, vào phòng thay đồ thay quần áo rồi xuống lầu lấy cơm trưa.
Cô lại đặt mì.
"A Phưởng."
Cô cúi đầu tự đánh giá tốt cho shipper: "Hửm?"
Sương Hàng thấy cô bận rộn, cũng không đánh chữ nữa mà dùng âm thanh tích hợp nói: "Tôi đã tiết lộ chuyện Cận Tùng thuê chúng ta cho Giang Chức, có điều là không thấy động thái nào từ phía anh ta, tôi đoán hẳn là tự anh ta cũng tra được là ai bắt trói mình."
Chu Từ Phưởng ngẩng đầu: "Cận Tùng có thể sẽ còn gây bất lợi với anh ấy hay không?"
Hôm qua Giang Chức đã dọn về Giang gia ở tạm, bên ngoài đại trạch Giang gia có người hầu gác đêm, cô không dám đến quá gần.
"Cô không cần quá lo lắng, Giang gia nhiều người muốn hại anh ta như vậy, thế mà có thể sống tới ngày nay đã nói lên chính anh ta cũng không đơn giản." Sương Hàng nói, "A Phưởng, Giang Chức này giấu sâu hơn cô tưởng nhiều."
Chu Từ Phưởng biết, Giang Chức là người rất thông minh, nếu không cũng không thể nghi ngờ thân phận của cô nhanh như vậy, chẳng qua --
"Anh ấy không phải người xấu."
Sương Hàng lại nói: "Chỉ là không xấu với cô." Giang Chức người này, thâm tàng bất lộ, trên người có quá nhiều bí mật, dáng vẻ ốm yếu như vậy, chỉ sợ là để che giấu tai mắt người khác.
Chu Từ Phưởng không giải thích với Sương Hàng, chỉ là nói rất chắc chắn: "Anh ấy rất tốt với tôi, cái đèn đó," cô chỉ cho Sương Hàng xem, "Chính là anh ấy tặng cho tôi."
Cái đèn đó mới vừa treo lên hôm qua.
Toàn bộ căn phòng đều là màu đen lạnh lẽo, đột nhiên có thêm một cái đèn tinh xảo vừa nhìn đã biết là rất xa hoa như vậy, đẹp thì đẹp, nhưng cứ luôn thấy có vài phần không hợp, có điều Chu Từ Phưởng rất thích, đôi khi cô sẽ nhảy lên, dùng tay đi sờ sờ tua rua thủy tinh rủ xuống của chiếc đèn đó.
À, Chu Từ Phưởng nhớ tới một chuyện.
Cô buông đũa, mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Ôn Bạch Dương.
"Bạch Dương."
Ôn Bạch Dương trả lời lại bằng một icon mặt cười.
Chu Từ Phưởng đánh chữ quá chậm, cô dùng giọng nói, hỏi: "Trứng gà tôi đặt hôm nay có thể giao tới không?"
Ôn Bạch Dương quê ở núi Đại Mạch, bà ngoại cô nuôi rất nhiều gà nhà, trong thôn cũng có rất nhiều thôn dân xem đây là công việc mưu sinh, con gà mà Chu Từ Phưởng đưa cho Giang Chức lần trước cũng là Ôn Bạch Dương mua giúp cô, lần này cô lại đặt thêm một xe trứng gà ở chỗ cô ấy.
Ôn Bạch Dương trả lời: "Có thể, ba giờ là xe tải sẽ tới đế đô, có cần sửa lại địa chỉ người nhận không?"
"Không cần sửa." Chu Từ Phưởng đánh chữ, "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo."
"."
Cô buông di động, ngẩng đầu thấy màn hình máy tính đã đen, không biết Sương Hàng offline khi nào.
Ba giờ chiều cô phải tới đoàn phim của Giang Chức làm diễn viên quần chúng, thời gian vừa đúng lúc.
Phương Lý Tưởng cũng ở đoàn phim, cô đóng vai Chức Nữ, suất diễn rất nhiều, vừa nhìn thấy Chu Từ Phưởng tựa như một con Hoa Hồ Điệp vui vẻ nhào qua.
"Từ Phưởng ~"
Chu Từ Phưởng bị cô mè nheo làm hơi có chút không được tự nhiên.
Phương Lý Tưởng như hiến vật quý, nâng ly trà sữa đến trước mặt cô: "Tôi mua trà sữa cho cô này."
Chu Từ Phưởng thích ăn ngọt, sữa có AD Canxi và các loại trà sữa cô đều thích uống.
Cô nhận lấy hút một ngụm: "Cảm ơn." Rồi lấy bốn quả trứng gà trong ba lô ra "Ăn trứng gà không?" Trứng gà là trên đường tới đây Ôn Bạch Dương đưa cho cô, để cô mang cho đồng nghiệp ăn.
Phương Lý Tưởng gần đây đang giảm béo, sợ bị người đại diện nhìn thấy, cô nhanh chóng nhét trứng vào áo bông, co đầu rụt cổ lén lút ăn: "Cô không ăn sao?"
Không thể nói cô ăn vào sẽ say, Chu Từ Phưởng liền nói dối: "Tôi dị ứng với trứng gà."
Lại còn có người dị ứng với trứng gà?
Phương Lý Tưởng cảm thấy chắc là mình thất học rồi, không thì sao lại có thể vô tri như vậy, một ngụm ăn hết quả trứng: "Vậy sau này cô cũng không cần ăn cơm hộp ở phim trường, tôi đem cơm cho cô."
"Được."
Chu Từ Phưởng nghĩ thầm, đến lúc đó đưa Phương Lý Tưởng thêm ít tiền là được.
"Từ Phưởng, nói cho cô biết, có thể tôi sắp gặp vận may lớn rồi."