Giang Chức lại một lần cạn lời cứng họng.
A Vãn lại có ý nghĩ khác, cảm thấy Chu tiểu thư là kiểu người không màng công danh, coi tiền tài như cặn bã, không tham không sân si, không giống mấy đồ đê tiện yêu diễm, một đám lòng tham không đáy không biết thỏa mãn bên ngoài kia, Chu tiểu thư không như thế, cô ấy là một quý cô đạo đức tốt, bán vài cái ốp di động đã thấy đủ, ý chí cao độ cảm thấy mình không thiếu mười mấy vạn đúng là không phải người bình thường có thể đạt tới.
Hơn nữa, Chu tiểu thư rất tốt với ông chủ, mua cho anh ấy hẳn một xe trứng gà, đây là tình yêu thần tiên gì vậy, xúc động quá --
"Lâm Vãn Vãn."
Có thể đừng gọi Lâm! Vãn! Vãn! Được không
A Vãn tâm bất cam tình bất nguyện tiến lên: "Làm sao?" Mẹ nó, anh nhất định phải đi sửa tên!
"Đưa trứng gà đến biệt thự Trường An, tìm mấy người lành nghề tới hỗ trợ." Giang Chức đặc biệt dặn dò, "Đừng làm vỡ."
Một quả trứng gà giá mấy đồng, sắp được đến ở biệt thụ trị giá mấy ngàn vạn rồi, A Vãn ngay cả vốn cưới vợ cũng chưa tích cóp đủ đột nhiên thực ưu thương: "Vâng."
Tài xế xe tải thấy trứng được đặt mua số lượng lớn nên cũng đồng ý giao hàng tận nhà.
Chu Từ Phưởng nói cảm ơn, xong nói với Giang Chức: "Em vào đây."
"Chúng ta cùng vào." A Vãn cảm thấy động tác theo sau của ông chủ, giống y một người vợ tam tòng tứ đức.
Nhưng mà..
Chu Từ Phưởng căn bản là không chờ Giang Chức, xem người qua đường lui tới nhiều, dường như sợ bị người khác nhìn thấy nên tự mình đi trước, bước chân nhanh như bay, mới chốc lát đã không thấy bóng dáng.
Giang Chức: "..."
Thật muốn tóm được cô, sau đó hung hăng đè cô một trận!
A Vãn che miệng, tránh ở một bên cười trộm, thấy ông chủ ăn mệt, anh thật sự quá là vui vẻ, vì thế hớn hở mà sờ sờ trứng gà trên xe tải: "Ông chủ, nhiều trứng gà như vậy một mình ngài cũng ăn không hết, tôi có thể nhặt mấy quả mang về nhà ăn không?"
Giang Chức nhàn nhạt liếc mắt một cái, mang lên quý khí thế gia công tử của anh: "3496 quả, thiếu một quả, thì trừ vào tiền lương của anh."
A Vãn: "..."
Thật đáng ghét mà!
A Vãn cảm thấy đồ ông chủ xấu xa này, căn bản không xứng với một quý cô xuất chúng, đạo đức tốt, một người ưu tú như Chu tiểu thư.
Bốn giờ chiều, Tiết Bảo Di tới phim trường một chuyến.
"Trời ạ! Tóc này của cậu, rất thời thượng đó nha." Tiết Bảo Di sờ sờ mái tóc ngắn bạch kim cũng khá thời thượng của mình một phen, nghĩ thầm có nên đi làm một đầu xanh lam luôn không.
Giang Chức mặc kệ anh ta, trong đầu anh hiện giờ tất cả đều là cô gái ấy, mới không gặp trong chốc lát, anh đã thấy cả người không thoải mái.
Tiết Bảo Di nhìn hỏi: "Cũng không tệ lắm, nhuộm ở đâu vậy?"
Chưa kể màu tóc tiểu lưu manh này bị bệnh nhan cấp level max của Giang Chức làm tăng thêm vẻ chán nản, vốn dĩ chút lệ khí trên người cũng biến thành yêu khí.
Dáng vẻ này, càng thêm dụ người, khác gì tiểu yêu tinh đâu.
Tiểu yêu tinh kia vô cùng lạnh lùng: "Gương mặt đó của cậu, nhuộm màu này lên, là muốn đi đòi nợ?"
Tiết Bảo Di: "..."
Tiểu yêu tinh giày vò người khác này.
Thôi bỏ đi, Nhị gia khoan dung độ lượng, không chấp nhặt với tiểu mỹ nhân, ném túi văn kiện vừa mang đến xuống: "Đồ cậu muốn đây." Anh cởi tây trang rồi đi tới nằm lên cái ghế dài mềm mại được đặt làm riêng của Giang Chức.
Giang Chức mở túi văn kiện, tùy ý lật hai trang, dư quang khóe mắt nhẹ quét lên người Tiết Bảo Di, trong mắt là cảnh cáo cùng ghét bỏ trần trụi.
Cái bệnh sạch sẽ quái gở này.
Tiết Bảo Di cười mắng một câu, bò dậy khỏi ghế dài, ngoan ngoãn ngồi lại sô pha: "Hạng mục Đường Hằng góp vốn là chuyện xấu do Cận Tùng làm, tôi đã điều tra tài khoản của gã, cũng đã tra xét tài vụ bên phía Đường Hằng, trong đó có rất nhiều vấn đề, tôi đoán Cận Tùng là muốn giấu Cận Lỗi đào rỗng Đường Hằng." Anh nhìn Giang Chức, "Cậu muốn tính món nợ này thế nào?"
Cận Tùng dám thuê người bắt cóc anh thì phải chịu lãnh hậu quả.
Ngón tay Giang Chức lướt qua trang giấy, lơ đãng mà nhẹ nhàng vuốt ve, anh cười, tựa như đang lầm bầm lầu bầu: "Bản tự đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp." (*)
Tiết Bảo Di chỉ cảm thấy tiếng gió lớn vù vù.
Chức Ca Nhi là muốn làm đại sự đây mà.
"Cậu là muốn cho hai anh em bọn họ chó cắn chó?"
Cận Tùng là con riêng, Cận Lỗi đối xử với gã không tệ, huynh đệ dưỡng thành bạch nhãn lang, trò chơi này, thú vị rồi đây.
Giang Chức không nóng không lạnh hỏi lại: "Nếu không thì sao?" Anh hữu khí vô lực mà dựa vào sô pha, nhẹ ho, "Tôi một ma ốm lo dưỡng bệnh, không có năng lực giải quyết thêm ba bốn lần."
Tiết Bảo Di bị anh chọc cười, năm sáu bảy tám lần cũng bị anh đào ta giải quyết luôn rồi, giờ mới nói không làm ba bốn lần?
Tin anh cái quỷ gì!
Bất quá, Tiết Bảo Di nói: "Cậu không làm dơ tay cũng tốt, đỡ lại cho Giang gia để mắt."
Vẫn nên an nhàn mà làm một ma ốm thôi, tốt nhất chờ hai người bên Giang gia kia chó cắn chó xong, rồi lại đi đóng cửa đánh chó.
Giang Chức không có mấy hứng thú, không nói tiếp.
Tiết Bảo Di đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Tôi nghe Nam Sở nói, người chạy việc kia mật báo cho cậu, còn đặc biệt gửi mail bảo cậu cẩn thận Cận Tùng." Anh cười xấu xa, "Chuyện gì xảy ra vậy hả Chức Ca Nhi, cậu cùng người chạy việc kia chẳng lẽ bắt ra cảm tình rồi? Cô ta vậy mà lại còn bảo vệ cậu."
Giang Chức tích chữ như vàng: "Bớt nhiều chuyện."
Tiết Bảo Di chính là một người thích hóng chuyện, trêu chọc anh: "Theo tôi đánh giá, cậu đây là đào hoa sắp tràn lan rồi, một đóa lại thêm một đóa nha."
Giang Chức: "Cút đi."
Nhìn đi, giống tiểu yêu tinh vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối quá rồi.
Tiết Bảo Di càng không lăn, càng muốn ngồi bên cạnh