Bên kia, fans đại diện được chụp ảnh chung với thần tượng thì vui mừng thét chói tai, Giang Chức chỉ liếc mắt nhìn hướng kia một cái đã hiểu.
Cô học đến đâu dùng đến đó.
Bực thì bực, lại không nỡ nói cô, Giang Chức xoay người sang chỗ khác: "Em đi với anh."
Chu Từ Phưởng kéo mũ, cúi thấp đầu qua đó cùng anh.
Đợi người đi xa, mấy người ở phim trường mới dám lén lút buôn chuyện.
Nhà sản xuất: "Cô gái đó là ai vậy?"
Người phụ trách: "Không biết." Trùm kín quá, thấy không rõ.
Nhà sản xuất khó hiểu: "Giang đạo không phải gay sao? Sao mà qua lại gần gũi với một cô gái như vậy?"
Người phụ trách suy đoán: "Chẳng lẽ là khuê mật?"
Nhà sản xuất: "..."
Thần mẹ nó khuê mật!
Phó đạo diễn: "Con trai tôi đến kỳ phản nghịch, hôm qua cũng mới nhuộm một quả đầu xanh lam." Quả tóc xanh lam đó, đúng chất mười phần khí thế dân xã hội, y như một tiểu lưu manh.
Kịch vụ: "Ông nói đạo diễn Giang tới kỳ phản nghịch rồi?"
Phó đạo diễn buồn buồn: "Đạo diễn Giang cũng đã hai mươi bốn rồi mà."
Kịch vụ suy đoán: "Kỳ phản nghịch tới muộn?"
Phó đạo một cái tát qua: "Cẩn thận để Giang đạo nghe được muốn đầu chó của cậu!"
Kịch vụ sờ sờ đầu.
Tôi cũng không biết sao lại thế này, cũng không dám hỏi.
Bên ngoài phòng nghỉ đạo diễn, A Vãn đứng yên như tùng, dựa vào cửa tập trung tinh thần.. Nghe lén.
"Có phải em sợ anh không?"
"Không có."
Giang Chức ngồi, Chu Từ Phưởng đứng, cách nhau hơn năm mét, anh chịu đựng ý muốn đầy đầu mới không tóm cô qua.
"Vậy đứng xa thế làm gì?" Anh chỉ vào sô pha đối diện, "Em ngồi ở đó đi."
Chu Từ Phưởng do dự một chút mới qua ngồi.
Anh đi lấy hai hộp sữa bò cùng một hộp kẹo tới đặt trước mặt cho cô.
Chu Từ Phưởng nói: "Cảm ơn." Sau đó cô ôm hộp kẹo, bỏ từng viên từng viên vào miệng.
Giống như chuột hamster đang giữ đồ ăn.
Đêm qua cô đi vào giấc mơ cũng y như vậy, có điều là trong mơ cô ngoan hơn, nghe lời mà ngồi ở trên người anh ăn kẹo, bảo cô ôm anh thì cô ôm, bảo cô hôn anh cô cũng hôn, làm anh thích không chịu được, khiến anh muốn đem kẹo của cả thế giới đến trước mặt cô. Giang Chức càng muốn, tâm càng ngứa: "Kẹo lần trước anh cho em ăn hết chưa?"
Chu Từ Phưởng khui một hộp sữa bò cho Giang Chức trước, sau đó lại khui một hộp khác cho mình: "Vẫn chưa."
"Ăn hết thì gọi điện cho anh."
Cô nói được.
Thật ngoan.
Nụ cười nơi khóe miệng Giang Chức chưa hề hạ xuống, ánh sáng trong mắt dao động gợn sóng, nhộn nhạo không nhịn được, rõ ràng thần sắc uể oải do chưa ngủ đủ, sau khi nhìn thấy cô thì thần thái sáng láng như gió xuân, khắp nơi đều là xuân sắc.
"Sau này em đừng làm người mẫu cho tiệm cắt tóc nữa, thuốc nhuộm tóc dùng nhiều không tốt." Giang Chức cũng không định giấu giếm, chỉ muốn tốt cho cô "Thiếu tiền thì anh có thể cho em thêm diễn."
Anh không mong ảnh chụp của cô bị dán ở ngoài, cũng không mong lắm việc cô đi khắp nơi làm công bày quán, nhưng không không mà cho cô tiền, cô chắc chắn sẽ không nhận.
Để cô tới đóng phim cũng tốt, tóm lại phải ở dưới mí mắt anh để anh có thể tùy thời trông coi.
Chu Từ Phưởng hoàn toàn nhận ý tốt của anh, đồng ý đáp: "Được."
Thật sự quá ngoan.
Ngoan như vậy, hẳn là rất dễ lừa.
"Em.."
Lời còn chưa nói ra miệng thì anh lại ấp úng.
Quai hàm Chu Từ Phưởng ngậm mấy viên kẹo, mơ hồ nhìn anh: "Hửm?"
"Khụ." Anh làm bộ làm tịch mà ho một tiếng, ánh mắt từ trên mặt xuống tới ngón tay đang cầm kẹo của cô, hỏi cũng không được tự nhiên, "Em thấy anh đẹp không?" Ngượng ngùng xoắn xít, cũng thật cẩn thận.
Tiết Bảo Di thường nói, gương mặt này của anh nếu thật sự muốn dùng sắc đẹp mê hoặc người khác, phải nói là dễ như trở bàn tay.
Quả nhiên --
Cô tuy ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu.
Cô luôn luôn thành thật.
Đuôi lông mày Giang Chức nháy mắt chứa đầy xuân sắc, ánh mắt cũng đầy nóng bỏng "Vậy em," hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn, "Có muốn có được anh không?"
Trong mắt ánh như có phản chiếu nhàn nhạt tia sương mù màu lam, anh cố tình biểu hiện mềm mại thành dáng vẻ liễm diễm động lòng người, dụ dỗ câu người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Chỉ cần cô nói muốn, anh liền cho, nhưng.. Chu Từ Phưởng nghĩ cũng chưa nghĩ đã nói: "Không muốn."
Giang Chức: "..."
Từng khóm hoa đào trong mắt bỗng chốc vỡ vụn, lúc này anh chỉ muốn mắng chửi người, cái gì sắc đẹp mê người, Tiết Bảo Di kia không đáng tin cậy, thật là vớ vẩn!
Đầy cõi lòng vui mừng rơi vào khoảng không, Giang Chức buồn bực mà nhìn cô: "Không phải em nói anh đẹp sao!"
Chu Từ Phưởng bị cảm xúc thay đổi nhanh như lật sách của anh làm cho ngơ ra một chút, trong mắt lộ ra mờ mịt. Anh hỏi tiếp: "Không thể nói sao?" Nhưng mọi người đều cảm thấy anh đẹp mà, cô không thể khen sao?
Tất cả tâm viên ý mã của Giang Chức bị tạt