Edit & Beta: Đoè
Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình về đến nhà đã hơn 10 giờ tối.
Vừa đến nhà, Ninh Chu lập tức chạy vào phòng tắm: "Em đi tắm trước nhé."
Tưởng Hàng Đình còn chưa kịp nói một câu, Ninh Chu đã trượt khỏi tay hắn như con cá trạch.
Tưởng Hàng Đình mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó đi về phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho Ninh Chu.
Theo suy nghĩ của Tưởng Hàng Đình, mới vừa rồi là Ninh Chu xấu hổ, xấu hổ đến mức quên luôn cả chuẩn bị quần áo để thay.
Ninh Chu xấu hổ thế sao?
Tất nhiên là không phải, cậu chỉ muốn cái khoảng khắc đó đến càng sớm càng tốt thôi.
Tưởng Hàng Đình cầu hôn, cậu đồng ý, bọn họ làm đến bước cuối cùng cũng là điều hiển nhiên.
Ninh Chu tràn đầy mong đợi.
Ninh Chu xả đầy nước vào bồn tắm, ngâm mình hoàn toàn trong nước, chỉ thò một cái đầu ra bên ngoài.
Làn nước ấm áp bao phủ cơ thể cậu, xoa dịu thần kinh căng thẳng.
Ngày hôm ay đã xảy ra quá nhiều chuyện, trước đó cậu vẫn luôn đắm chìm trong sự bất ngờ và xúc động mà Tưởng Hàng Đình mang đến, bây giờ khi đã được thả lỏng, suy nghĩ của Ninh Chu bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Hàng ngàn suy nghĩ dồn về phía Ninh Chu, khuôn mặt của Ninh Trường Hùng và Trương Dao hiện lên trong đầu Ninh Chu, cuối cùng người duy nhất đọng lại trong đầu cậu là Tưởng Hàng Đình.
Tưởng Hàng Đình vừa xuất hiện, sự hỗn loạn trong lòng Ninh Chu lập tức bình tĩnh lại.
Cậu giơ tay trái lên.
Một chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út, kiểu dáng chiếc nhẫn đơn giản và được khảm những viên kim cương lên đó.
Trước đó không có thời gian nhìn kỹ, bây giờ Ninh Chu đã có thể thấy rõ ràng, những viên kim cương nhỏ trông như được sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra chúng được sắp xếp thành hình một con thuyền nhỏ.
Tay kia Ninh Chu xoay chiếc nhẫn, cậu tháo nó ra, nhìn bên trong chiếc nhẫn dưới ánh đèn.
Rất nhanh cậu đã tìm thấy mấy chữ tiếng Anh ở vòng bên trong, Ninh Chu ghé sát vào, nhìn rõ mấy chữ ở trong: JDN (1).
(1) Viết tắt của 蒋杭庭的宁(Jiǎnghángtíng dì níng zhōu).
Tưởng Ninh.
Ninh Chu của Tưởng Hàng Đình (1).
Ninh Chu đặt chiếc nhẫn lên môi nhẹ nhàng hôn lên, quá ư là tốt, thông quan chiếc nhẫn này cậu và Tưởng Hàng Đình đã có quan hệ gắn bó sâu sắc với nhau.
Nửa tiếng sau, Ninh Chu tắm rửa xong đứng dậy, nhìn thấy bộ đồ ngủ đã được đặt trên kệ từ lúc nào, Ninh Chu oán hận im lặng một hồi lâu.
Cậu cố ý không cầm quần áo vào phòng tắm, tắm xong thì quấn khăn đi ra rồi đến lúc cũng phải ném nó đi thôi, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiện lợi.
Cậu cho rằng mình và Tưởng Hàng Đình đã ngầm hiểu ăn ý với nhau rồi, nào ngờ Tưởng Hàng Đình lại lẳng lặng đi chuẩn bị quần áo.
Chiêu thức vô tình làm rơi quần áo xuống nước đã được sử dụng lần trước nên nếu dùng lại sẽ có vẻ là cố ý.
Ninh Chu bất đắc dĩ thở dài, lau khô người rồi mặc quần áo vào.
Từ phòng tắm đi ra, Tưởng Hàng Đình đã tắm rửa thay xong quần áo ở nhà, thấy Ninh Chu đi ra, hắn nói: "Lại đây, tôi sấy tóc cho em."
Ninh Chu ngoan ngoãn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Hàng Đình.
Một lúc sau, tiếng máy sấy tóc vang lên, làn gió ấm áp thổi qua đầu Ninh Chu, đồng thời bàn tay to lớn của Tưởng Hàng Đình đặt lên đầu cậu.
Ninh Chu nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ cửa Tưởng Hàng Đình, nhưng lại mơ màng ngủ mất.
Cũng không biết qua bao lâu, máy sấy mới dừng lại, tóc Ninh Chu đã khô, ngoan ngoãn rũ xuống trên đầu.
Trước khi cậu kịp phản ứng, một thứ gì đó hình tròn và làm bằng kim loại được đeo lên tay cậu.
Là chiếc nhẫn.
Ninh Chu mở to mắt nhìn Tưởng Hàng Đình.
Tưởng Hàng Đình mỉm cười, đưa tay về phía Ninh Chu: "Em đeo vào cho tôi được không?"
Vừa dứt lời, Ninh Chu lập tức đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Tưởng Hàng Đình.
"Em vừa mới thấy." Ngón tay Ninh Chu vuốt v e những viên kim cương tinh xảo trên chiếc nhẫn, giống hệt như chiếc trên tay cậu, chúng tạo thành một con thuyền nhỏ: "Vòng trong nhẫn của em có khắc JDN, ở đây có không á? Trên đó khác gì vậy anh?"
Tay trái Tưởng Hàng Đình nắm lấy tay Ninh Chu, hơi điều chỉnh một chút, hai tay mười ngón đan vào nhau, hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng va chạm.
"NDJ (2)." Tưởng Hàng Đình nâng tay Ninh Chu đặt lên môi hôn: " Tưởng Hàng Đình của Ninh Chu (2)."
(2) Viết tắt của 宁州的江航定 (Níng zhōu dì Jiānghángdìng).
Mặc dù cậu đã đoán được chữ cái vòng bên trong chiếc nhẫn là gì và ý nghĩa của chính, nhưng trái tim Ninh Chu vẫn đập càng lúc càng nhanh khi chính tai cậu nghe Tưởng Hàng Đình nói ra.
Cậu ngẩng đâu lên và đỏ mặt nhìn đôi môi của Tưởng Hàng Đình.
Nhưng nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm cái rồi thôi.
Ninh Chu mê mang nhìn Tưởng Hàng Đình, trong đôi mắt mèo tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Cậu im lặng một lúc rồi mới lấy hết can đảm hỏi Tưởng Hàng Đình: "Tưởng tiên sinh không muốn em sao ạ?"
"Không phải." Tưởng Hàng Đình bế Ninh Chu lên, để cậu ngồi trên đùi mình, cảm nhận được sự thay đổi của cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng lại tràn đầy dịu dàng: "Chờ một chút."
Chờ đến khi nào thì Tưởng Hàng Đình không nói, nhưng Ninh Chu lại biết.
Tưởng Hàng Đình muốn cậu sau khi hai người có được giấy đăng ký kết hôn.
Thôi được rồi, Tưởng Hàng Đình có thể kiềm chế bản thân thì cậu cũng không thiếu hai ngày.
Tưởng Hàng Đình cúi đầu hôn lên trán Ninh Chu: "Hôm nay em đủ mệt rồi, ngủ đi."
"Dạ." Ninh Chu nghe lời xoay người lên giường, vùi cả người vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt: "Tưởng tiên sinh có muốn ngủ với em không ạ?"
Hầu kết Tưởng Hàng Đình lên xuống, vốn dĩ hắn định đi tắm nước lạnh, nhưng khi thấy em bé tha thiết nhìn mình như thế, hắn lập tức từ bỏ ý định tắm nước lạnh, xốc chăn lên nằm vào.
Cậu chàng lập tức lăn vào vòng tay của Tưởng Hàng Đình, giả vờ vô tình chạm phải hắn và cảm nhận thấy rõ Tưởng Hàng Đình cứng đờ người.
"Tưởng tiên sinh em xin lỗi." Giọng của em bé cực kỳ vô tội.
Tưởng Hàng Đình nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay ra ôm chặt lấy cậu: "Không sao đâu."
Hắn đã niệm đi tụng lại Chú Thanh Tâm trong đầu.
Chàng trai ngẩng đầu nhìn chiếc cằm khiêm nghị của Tưởng Hàng Đình, đột nhiên vói tay vào trong chăn "Nếu không để em giúp anh nhé?"
"......Được." Tưởng Hàng Đình không thể từ chối, chỉ có thể đắm chìm trong nó.
Trong suốt quá trình, hô hấp của Ninh Chu càng lúc càng dồn dập.
Cậu cọ sát vào Tưởng Hàng Đình mà không theo quy luật nào, cuối cùng bị ép buộc phải nóng nảy, giọng cậu run run: "Tưởng tiên sinh, anh cũng giúp bé với."
Tưởng Hàng Đình khẽ cười, mò gần đến hôn Ninh Chu, từ "Được" chìm trong môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau.
Trong lúc mơ màng, cả hai gần như ngâm nga th ở dốc trong lòng ——
Nhưng cuối cùng cũng có chút canh thịt để húp, thật chẳng dễ dàng.
Hôm sau, Ninh Chu dậy sớm, tinh thần sảng khoái.
Tưởng Hàng Đình không có ở bên cạnh, nhưng trong chăn vẫn còn hơi ấm của hắn, hình như hắn vừa mới tỉnh dậy không lâu.
Ninh Chu đứng dậy, lê dép đi vào phòng tắm thì thấy ngay Tưởng Hàng Đình đang đánh răng.
Trên bồn rửa mặt còn có một chiếc cốc nước súc miệng khác và một bàn chải đánh răng đã được lấy sẵn kem đánh răng.
Ninh Chu đứng yên bên cạnh Tưởng Hàng Đình, không khỏi mỉm cười nhìn bàn chải đánh răng và cốc nước súc miệng cùng kiểu dáng mà cậu và Tưởng Hàng Đình có, lần này bọn họ thật sự quang minh chính đại trở thành một đôi.
Tưởng Hàng Đình rửa mặt xong cũng không đi ra ngoài ngay, hắn đứng ở một bên đợi Ninh Chu, còn tự tay vắt khăn mặt cho cậu, chỉ thiếu mỗi việc lau mặt luôn cho Ninh Chu thôi đấy.
"Hôm nay em có dự định gì không?" Tưởng