Edit & Beta: Đòe
Đã vào thu, lá cây hai bên đường đang dần chuyển sang màu vàng.
Đây là mùa mà phong cách ăn mặc rất hỗn loạn, có người còn ăn mặc ngắn tay, có người cũng đã mặc áo khoác.
8: 30 sáng thứ hai, cả thành phố bừng tỉnh, xe cộ đủ màu sắc tạo dòng uốn khúc trong giờ cao điểm buổi sáng.
Một chiếc Maybach màu đen chạy chệch khỏi tuyến đường chính và phụ, cuối cùng đỗ ở bãi đậu xe của Cục Dân Chính quận Thương Lan, thành phố A.
Hai người đàn ông bước xuống xe, mặc vest lịch sự, bên trong mặc áo sơ mi trắng.
Bộ vest được ủi là phẳng phiu không một nếp nhăn.
Tóc cũng được chải ngược ra sau đầu và giữ nếp bằng keo xịt tóc.
Có thể nói là rất hình thức.
Hai người đàn ông này đều có ngoại hình và dáng người rất nổi bật, họ đã thu hút không ít ánh nhìn trong bãi đậu xe ngay khi xuất hiện.
Ninh Chu không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng có chút khẩn trương.
Không phải vì các ánh mắt đổ dồn vào cậu, mà là vì mục đích chuyến đi này của cậu và Tưởng Hàng Đình.
Chút nữa bước vào cửa của Cục Dân Chính, cậu sẽ chính thức kết hôn với Tưởng Hàng Đình.
Nói cách khác, cậu và Tưởng Hàng Đình sắp bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.
Một bàn tay nắm lấy tay Ninh Chu, giọng nói trầm thấp của Tưởng Hàng Đình vang lên bên tai Ninh Chu: "Em thấy căng thẳng sao?"
"Có hơi ạ." Ninh Chu không phủ nhận, cậy ngẩng đầu nhìn Tưởng Hàng Đình nghiêm túc hỏi hắn: "Anh không căng thẳng ạ?"
Cậu thật sự có thể cảm nhận được Tưởng Hàng Đình nắm tay mình rất chặt, lòng bàn tay hơi ướt đẫm mồ hôi.
Tưởng Hàng Đình căng mặt lắc đầu.
Căng thẳng không?
Không, là một người đàn ông trưởng thành ổn trọng, hắn sẽ không lo lắng.
Ninh Chu bị phản ứng của Tưởng Hàng Đình chọc cười, thoáng giảm bớt đi sự căng thẳng trong lòng.
Tưởng Hàng Đình: "Chúng ta vào thôi."
Tay Ninh Chu hơi xoay trong lòng bàn tay Tưởng Hàng Đình, mười ngón đan vào nhau: "Dạ."
Họ đến Cục Dân Chính đúng giờ làm việc, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt cho nên không có nhiều cặp đôi đến Cục lắm.
Hôn nhân đồng giới đã rất phổ biến, cho nên lúc Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu bước vào cũng không cảm nhận được ánh mắt đặc biệt nào, cùng lắm thì có một số người chỉ bị vẻ ngoài của họ thu hút, liếc nhìn một cái rồi mới đi làm việc của mình.
Rõ ràng đây chỉ là một phòng làm việc đơn giản, nhưng sau khi Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình bước vào, không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy trang trọng, tâm tình vốn đã thả lỏng trước đó trong phút chốc lại trở nên căng thẳng.
Khi đi chụp ảnh, cơ thể hai người vẫn còn cứng ngắc.
Nhiếp ảnh gia không hài lòng với tư thế và biểu cảm của hai người, vung tay chỉ huy nói: "Hai vị gần nhau một chút, đừng quá cứng nhắc, cũng đừng cố gượng cười."
Nếu là trước kia mà có người nói Ninh Chu rằng cậu đứng trước ống kính quá cứng nhắc, cố gượng cười và ngơ ngác, Ninh Chu chắc chắn sẽ không tin.
Nhưng đến hôm nay, sự thật đã cho Ninh Chu biết, khi con người ta căng thẳng, họ sẽ không thể khống chế được biểu cảm gương mặt, thậm chí cả cử động cơ thể.
Ninh Chu ngầm hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Hàng Đình, cũng đúng lúc Tưởng Hàng Đình cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy nụ cười nhếch mép cứng ngắc của đối phương.
Đều là mỉm cười.
Nhiếp ảnh gia nháy máy ngay lúc này, chụp một bức ảnh hai người nhìn nhau mỉm cười, khích lệ nói: "Đúng vậy, đúng là như thế, tốt lắm.
Giữ vững trạng thái này, chúng ta chụp thêm tấm khác nhé."
Một lần nữa nhìn vào camera, Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đã tìm được cảm giác cho mình, vai kề vai ghé lại gần nhau hơn chút.
Ninh Chu hơi nghiêng đầu, thân mật tựa lên vai Tưởng Hàng Đình.
Camera của nhiếp ảnh gia bấm chụp ngay khoảnh khắc này.
Không lâu sau đã có ảnh, lúc đưa ảnh cho hai người nhân viên còn chúc một câu: "Trông hai người thật hạnh phúc, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nhé."
Ninh Chu nhận lấy bức ảnh từ nhân viên công tác: "Cảm ơn."
Cậu nóng lòng cùi đầu xem những bức ảnh như thể khám phá ra được vùng đất mới.
Màu nền của bức ảnh là một khoảng lớn màu đỏ rực rỡ, Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đều mặc áo sơ mi trắng, đứng dựa gần nhau, trên môi là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
Loại hạnh phúc này có thể lây nhiễm sang người khác, khiến người ta vô thức cong khóe miệng.
Mà làm Ninh Chu ngạc nhiên là má trái của Tưởng Hàng Đình hơi lõm xuống bởi nụ cười hình cung, là một lúm đồng tiền nhỏ.
Cậu bước nhanh đến bên cạnh Tưởng Hàng Đình, giơ ảnh chụp cho hắn xem và nói với giọng điệu thích thú: "Tưởng tiên sinh, anh có má lúm đồng tiền nè."
Bình thường khuôn mặt của Tưởng Hàng Đình luôn rất nghiêm túc và vô cùng đẹp trai, ngay cả khi cười cũng là cười nhẹ một cái, vậy nên lúm đồng tiền trên má trái không lộ ra.
Mà trên ảnh chụp nụ cười của hắn rạng rỡ hơn ngày thường, một chiếc lúm đồng tiền xuất hiện trên má trái.
Bởi vì má lúm đồng tiền này mà trông Tưởng Hàng Đình có vẻ không trưởng thành cho lắm, trông trẻ ra vài tuổi nhưng vẫn đẹp trai.
Ninh Chu tò mò ngắm nhìn Tưởng Hàng Đình trong ảnh, nhưng cậu không biết nụ cười trên mặt hắn đã cứng đờ.
Xong rồi, bại lộ rồi.
Lúm đồng tiền này thực sự đã ảnh hưởng đến hình tượng chín chắn khôn ngoan của hắn.
Thế cho nên hắn đã không dám cười những lúc ở cùng với Ninh Chu, hắn sợ sẽ tổn hại đến tình cảm của Ninh Chu đối với mình khi cậu nhìn thấy lúm đồng tiền.
Tưởng Hàng Đình nào có ngờ rằng lúm đồng tiền này sẽ lộ ra khi chụp ảnh cười.
Lúc Tưởng Hàng Đình còn đang mải suy nghĩ cách cứu vãn hình tượng của mình trước mặt Ninh Chu thì ngón tay của cậu nhẹ nhàng chọc vào má hắn: "Tưởng tiên sinh, anh nên cười nhiều hơn, anh cười lên thật sự rất đẹp."
Một câu nói đã xua tan mọi lo lắng trong lòng Tưởng Hàng Đình, hắn nắm lấy ngón tay đang chọc nhẹ vào mặt mình, cười để lộ lúm đồng tiền trên má trái: "Em thích không?"
"Thích ạ." Ninh Chu nhìn xung quang, thấy không ai chú ý bọn họ, thấy không có người để ý tới bọn họ, liền nhón chân hôn lên lúm đồng tiền của Tưởng Hàng Đình: "Chỉ cần là Tưởng tiên sinh, em thích hết."
Mấy câu nói này có thể coi như một lời ngầm tỏ tình, tim Tưởng Hàng Đình chợt đập nhanh hơn, ánh mắt ngày càng thâm sâu.
Nếu không phải xung quanh có nhiều người, Tưởng Hàng Đình có lẽ sẽ không không kìm được mà giữ lấy gáy Ninh Chu trao cho cậu một nụ hôn sâu.
Hắn muốn nếm thử xem, rốt cuộc là Ninh Chu đã ăn gì mà miệng ngọt như vậy.
Tưởng Hàng Đình đè nén khát khao muốn hôn cậu thanh niên lại, nắm lấy tay cậu và nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đi thôi, chúng ta đi đăng ký trước."
Mọi việc sau đó diễn ra rất suôn sẻ, khi hai người bước ra khỏi Cục Dân Chính, trên tay mỗi người cầm một quyển sổ màu đỏ.
Từ nay về sau, mối quan hệ giữa Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu sẽ được pháp luật bảo vệ, đến khi về già rồi, họ có quyền ký vào giấy báo bệnh tình nguy kịch của nhau.
Đây chính là sự gắn kết và ý nghĩa mà giấy đăng ký kết hôn mang lại cho họ.
Quay về xe, không còn ánh mắt của ai khác làm phiền đến họ nữa, hơi