Trăng có lúc tròn lúc khuyết, thủy triều có lúc cao lúc thấp (1).
Cho dù đã chạy trốn tới thế giới huyền huyễn, nơi mọi người đều thích tu tiên, bất kể bạn là ai, chỉ cần là nữ, bà dì cả luôn có thể tìm được bạn trong biển người mênh mông một cách chính xác, không nhầm vào đâu được, mang đến cho bạn bài học máu me.
Cái giường trong phủ thành chủ rất mềm mại, đồ ăn trong phủ thành chủ rất thơm ngon.
Thế mà Lý Do Hỉ lại không thể nào vui vẻ được, nàng nằm liệt trên giường lớn, đôi mắt vô thần, y hệt một con cá chết.
Bách Lý Lộ Lộ tặng nàng một món pháp bảo.
Ngưu bì thủy đới (túi đựng nước bằng da trâu) được chế tạo bởi da của Quỳ ngưu, bên trong đựng đầy nước nóng quanh năm của nham thạch nóng chảy trên Xích sơn, nó còn có thể tự động điều chỉnh độ ấm theo nhu cầu.
Đây là vật liệu luyện khí cấp cao nhất, thế mà lại dùng để làm túi nước ấm chườm bụng.
Dù Lý Do Hỉ không biết xem hàng, nhưng chỉ riêng từ xúc cảm khi sờ vào món đồ chơi này và các đường nét đã có thể biết nó không phải là đồ vật bình thường.
Ngay cả túi chườm nóng cũng là pháp bảo đẳng cấp khác biệt, Lý Do Hỉ không khỏi cảm thán, có tiền thật là tốt.
Bách Lý Lộ Lộ cũng không làm phiền nàng, nàng ấy muốn mang Lý Viên Viên đi chơi, rất săn sóc, nhẹ chân nhẹ tay khép cửa lại.
Nàng ấy vừa mới đi chưa được hai bước, Tú tú, tiểu nha đầu bên cạnh Bách Lý phu nhân, chạy tới: “Tiểu thư, hiếm khi người mới trở lại một lần, phu nhân đã mời nhóm Lục gia đến hát khúc ở Ngưỡng Nguyệt lâu, mời người qua đó ạ.”
Bách Lý Lộ Lộ ôm Lý Viên Viên, đong đưa qua lại như dỗ em bé, không kiên nhẫn nói: “Biết rồi, biết rồi.”
Tú Tú còn nói: “Phu nhân biết chắc chắn người sẽ không đi, nên cho Tú Tú đến hỏi người ạ.” Dứt lời, nàng ta học theo dáng vẻ của Bách Lý phu nhân, hắng giọng: “Lúc nào thì Lộ Lộ mới chán chơi bời, thu liễm tính tình, trở về thừa kế gia nghiệp đây?”
Bách Lý Lộ Lộ xua tay, “Đi, đi, đi, đừng có lôi mấy việc này ra làm phiền ta.” Tú Tú cũng quen với vẻ này của nàng ấy rồi, chạy đi báo cáo.
Cho đến nay, Bách Lý phu nhân luôn đau đáu trong lòng vấn đề người thừa kế của thành chủ Tứ Hà thành.
Sao người phụ nữ mạnh mẽ như bà có thể sinh ra một nữ nhi thế này nhỉ? Trừ việc chơi bời ra thì chẳng quan tâm đến bất cứ việc nào khác.
Lúc nàng ấy còn nhỏ, bà thương xót, không muốn nàng ấy đi học mọi việc quá sớm.
Bà nghĩ đợi nàng ấy lớn thêm một chút lại một chút.
Nhưng sau khi nữ nhi lớn lên thì không nghe lời bà nữa, thường xuyên vắng nhà, mang Bách Lý Minh Minh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, du sơn ngoạn thủy.
Dù rất ham chơi, nhưng một là nàng ấy không hề đùa giỡn con trai nhà lành trên phố, hai là không uống rượu đánh bạc, ba là không ỷ thế hiếp người, cướp đoạt bất chính.
Cho dù có một ít tật xấu không đáng để nêu ra, nhưng đúng là không tìm được khuyết điểm chí mạng nào.
Cũng nghe lời, cũng hiểu việc, duy chỉ không có hứng thú với vị trí thành chủ này mà thôi.
Bách Lý Lộ Lộ cũng chán nản: “Vì sao nhất định con phải thừa kế gia nghiệp, sinh thêm vài đệ đệ, muội muội, để bọn nó thừa kế không phải là được rồi à!”
Bách Lý Minh Minh luôn xem tiểu thư là lớn nhất, lúc này lại sáp đến tai nàng ấy nói một biện pháp tồi.
Bách Lý Lộ Lộ vừa nghe thì lập tức nhướng mày vui vẻ: “Được, biện pháp này hay! Mau đi làm đi!”
Ngưỡng Nguyệt lâu.
Từ vẻ ngoài của tu giả thì không thể nhìn ra tuổi tác được.
Bách Lý phu nhân đã hơn ba trăm tuổi rồi, nhưng dùng thuật trú nhan, nhìn vẻ ngoài chỉ như một người phụ nữ đẫy đà hơn ba mươi tuổi.
Tú Tú đứng ở bên cạnh phe phẩy quạt lông cho bà.
Bà nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, tóc hơi xoăn, dài đen như mực, xõa tung, bà chỉ mặc một áo khoác mỏng và váy quây ngực màu đỏ ngọc, làm núi đồi được miêu tả sinh động, da trắng như tuyết.
Một bàn tay mềm mại, trắng trẻo đang chống ở thái dương, nhẹ nhàng thở dài, trên đài đang hát i i a a cái gì cũng không để ý nghe.
Tú Tú nói: “Phu nhân còn đợi sao ạ, mấy ngày trước tiểu thư dẫn vài vị bằng hữu về đây ở, trong số đó còn có một chú hổ con toàn thân tuyết trắng, tiểu thư yêu thích vô cùng, mỗi ngày ôm không rời tay.
Bây giờ không biết là lại đi đâu chơi rồi, khẳng định là không đến đây đâu ạ.”
Bách Lý phu nhân thở dài một tiếng, hơi bất đắc dĩ xoa mi tâm, “Đứa bé này, đúng là được chiều hư rồi.”
Bỗng, một đôi tay mát lạnh đặt trên thái dương của bà, dịu dàng ấn xuống, người đến có giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo như nước suối trên núi: “Để nó đi đi, lại sinh vài đệ đệ, muội muội, rồi cũng sẽ có một đứa chia sẻ nỗi lo với nàng…..”
Bách Lý Lạc Hòa nắm bàn tay kia, nâng mắt nhìn: “Phong lang, nói linh tinh cái gì thế?”
“Phong Thanh Vũ! Ngươi tránh ra cho ta! Đó là vị trí của ta!” Người còn chưa đến mà giọng nói giận dữ đã đến trước, phá tan cảnh tình sâu ý đậm này.
Ngay sau đó, một thanh phi kiếm xé gió lao tới, Phong Thanh Vũ như một cái lông vũ nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi.
Phi kiếm găm chặt vào cái cột trụ tròn ở sau lưng ông ta, mang theo nhuệ khí và sát ý lạnh thấu xương y hệt chủ nhân của nó, nó rung rung phát ra tiếng vù vù.
Phong Thanh Vũ mặc bộ áo trắng, đứng khoanh tay, nói không nổi lời phong lưu phóng khoáng.
Ông ta cười khẽ: “Tam đệ tức giận quá nhỉ.”
Không giống với sự nho nhã hiền hòa của Phong Thanh Vũ, chủ nhân của phi kiếm - Biên Cao Hàn là một kiếm tu.
Ông ta ngự kiếm mà đến, mặc một bộ trường bào màu chàm, bên trong thắt eo, như tiên tử nơi thiên ngoại vậy.
Ông ta không biết xem sổ sách, không biết ngâm thơ làm phú lấy lòng giai nhân như Phong Thanh Vũ.
Cũng không được như Mục Trạch Vị dù là tên lỗ mãng nơi nông thôn hoang dã, nhưng lại có danh hiệu đại tướng công, có nền móng là cả cái Tứ Hà thành này.
Tu vi của ông ta cao cường, phụ trách công việc bảo vệ an toàn cho phủ thành chủ và toàn bộ Tứ Hà thành, lại thường xuyên cảm thấy mình yếu thế nhất trong cái nhà này.
Tuy rằng bình thường kêu to gọi nhỏ, nhưng thật ra nội tâm lại tự ti vô cùng.
Mục Trạch Vị khoan thai đến chậm, dùng khăn tay lau mồ hôi nơi thái dương không ngừng, thở hồng hộc: “Đuổi theo luôn mà vẫn đến chậm rồi.”
Bách Lý phu nhân ngồi dậy: “Sao lại đến cả rồi, lát nữa lại đánh nhau cho xem, ài…..” Trong lòng mệt mỏi.
Mục Trạch Vị ngớ ra một lát, ông ta để trần hai cánh tay, đường cong cơ bắp căng chặt, vì hàng năm đều làm việc ngoài ruộng nên nước da màu đỏ đồng rất khỏe mạnh.
“Không phải Lạc nương phái người nói là diễn kịch ở Ngưỡng Nguyệt lâu, mời ba chúng ta cùng đến nghe.
Còn nói cái gì mà Lộ Lộ muốn có đệ đệ, muội muội?”
Bách Lý Lạc Hòa lấy tay đỡ trán, lông mày mảnh dài xinh đẹp nhíu lại với nhau: “Đứa bé này…..” Cho dù không muốn đến cũng không nên làm lão nương của nàng cực khổ thế này chứ?
Biên Cao Hàn lại rút bảo kiếm vừa mới tra vào bỏ ra, vung đại chưởng lên, “Nếu như thế thì còn đợi gì nữa! Đánh thôi, một kiếm định thắng bại!”
…..
Lý Do Hỉ uống nước đường đỏ mà nha hoàn đưa đến, bụng vẫn hơi đau, vì đau nên nàng lăn qua lộn lại không ngủ được.
Nàng trừng mắt nhìn hoa văn lá sen màu