Vốn là thần hồn của Kê Vô Trần rất suy yếu, bởi vì nỗi đau bà dì lại thêm họa vô đơn chí.
Lý Do Hỉ kiên nhẫn vô cùng để phổ cập khoa học cho hắn: “Có lúc đau, có lúc không đau, có lúc rất đau, có lúc không đau lắm.
Tất cả đều dựa vào tâm trạng của nó, đại khái mỗi tháng khoảng ba đến năm ngày liên tục.
Hai ngày đầu là đau nhất, về sau sẽ dần tốt lên.”
Từ sau khi hiểu được thế nào là nỗi đau bà dì, Kê Vô Trần thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, khuôn mặt luôn tái nhợt không có chút máu nào ửng đỏ, thêm mấy phần tức giận.
May mà Lý Do Hỉ không ngơ ngẩn mãi ở trong thức hải, làm bớt xấu hổ đi nhiều.
So sánh với nhau, cuộc sống của Thập Dương thoải mái hơn nhiều.
Năm, sáu nha hoàn, thị nữ vây quanh hắn, bóc vỏ nho thì bóc vỏ nho, gắp thức ăn thì gắp thức ăn, đấm bóp chân thì đấm bóp chân.
Ai đến thì Thập Dương cũng không cự tuyệt, hai má phồng lên, ăn uống sảng khoái!
Lý Do Hỉ khí thế bừng bừng đạp cửa mà vào, mọi người vội chim bay thú chạy (tản ra).
Lý Do Hỉ bực bội -- Thằng nhóc thối không tim không phổi này, mệt cho nàng còn lo lắng hồi lâu, kết quả là người ta có oanh yến vờn quanh, rất là sung sướng.
Lý Do Hỉ véo lỗ tai hắn, dạy dỗ: “Cậu ăn bài học kinh nghiệm còn chưa đủ à? Sao mà chút trí nhớ cũng không có thế hả! Nữ nhân có đẹp đến đâu cũng đều là bộ xương mỹ nhân cả, toàn là hư ảo, không thể đắm chìm vào bộ da được!”
Thập Dương đau đến nỗi kêu to ay ui: “Tôi không có mà, mà cô cũng là nữ nhân đấy! Hơn nữa, tôi chỉ ăn chút đồ…..”
Lý Do Hỉ thay đổi suy nghĩ, “Đúng đấy, ta chính là Khô lâu tinh, Bạch Cốt phu nhân, xinh đẹp vô song!”
Ánh mắt Thập Dương tha thiết nhìn nàng, “Tôi bị chảy bao nhiêu là máu, cần phải bồi bổ chứ.
Đợi sau khi rời khỏi phủ thành chủ thì không thể ăn uống no say thế này được nữa.”
Lý Do Hỉ hừ lạnh, nàng rót cho bản thân một chén trà: “Cậu chảy có tí tẹo máu đó thì tính cái gì, lão nương ta đây mỗi tháng đều chảy một chậu lớn!”
Vẻ mặt Thập Dương lo lắng -- Vạn Nương không còn nữa, về sau chẳng có ai nấu cơm rồi, nhất thiết cô không thể có chuyện gì được! Hắn hỏi: “Sao cô lại chảy máu?”
Lý Do Hỉ đỏ mặt, bị sặc nước trà: “Ai cần cậu lo!”
Thập Dương ngượng ngùng, tội nghiệp nhìn bánh ngọt ở trên bàn: “Tôi muốn ăn…..”
“Ăn cái rắm!” Lý Do Hỉ đặt thật mạnh chén trà xuống mặt bàn, phẩy tay bỏ đi.
Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng thì cái huân cũng truyền tin tức đến.
Vết thương của Thập Dương cũng sắp khỏi hoàn toàn.
Lý Do Hỉ lo lắng lúc bản thân nàng không có ở đó thì đồ ngốc này lại bị người ta lừa đi mất, nên kéo hắn đi cùng.
Khi đến Lĩnh Tiên quán thì Thập Dương thà chết cũng không muốn bước vào.
Lý Do Hỉ chẳng còn cách nào, chỉ có thể mua ba mươi cái bánh bao thịt ở tiệm đối diện Lĩnh Tiên quán, tiện thể nhờ ông chủ nhìn giúp hắn, không cho hắn chạy loạn.
Thập Dương được ăn thì thành thật ngay, tốt bụng nhắc nhở: “Ừm, cô cũng cẩn thận một chút.”
Lý Do Hỉ đang trả tiền bánh bao: “Cẩn thận cái gì, tên Lệ Vô Tịch này rất hung dữ à? Hắn không phải là huynh đệ kết nghĩa của Đại Ma Vương hay sao?”
Thập Dương nhét đồ đầy mồm, nói chuyện không rõ ràng: “Hung dữ thì cũng không hung dữ.
Dù sao thì cô cẩn thận một chút là được, đừng có hơi tí lại tức giận.”
Lý Do Hỉ xua tay: “Haizzz, tôi là loại người thiếu kiên nhẫn hay sao, nể mặt của Đại Ma Vương, khẳng định là tôi sẽ nói chuyện vui vẻ với người ta.”
Thập Dương lắc đầu, không nói chuyện.
Lý Do Hỉ vào Lĩnh Tiên quán, không đợi nàng nói rõ ràng thì hỏa kế đã nghênh đón nàng lên gác.
Lúc đi ngang qua tầng hai thì nàng thấy một anh nông dân râu quai nón đang nắm tay con trai tặng cờ thi đua (review đó), còn có hai cái sọt đào rừng nhà trồng được.
Đấy là người lần trước đến tìm con trai, nàng đã nhìn thấy đứa bé kia trong hang động của con chồn lúc trước.
Xem ra Lĩnh Tiên quán làm việc cũng đáng tin cậy đấy, trong lòng nàng hơi yên tâm, ngồi đợi ở trong một gian phòng do hỏa kế sắp xếp.
Kê Vô Trần tranh thủ kể cho nàng nghe về lần đầu gặp mặt Lệ Vô Tịch: “Hai nghìn năm trước, bản tọa đi qua Dực Vọng sơn, ở dưới chân núi thì nhặt được một con chim ba đầu sáu đuôi - một con Kề Dư đang hấp hối.”
Lý Do Hỉ chống cằm lắng nghe, Kê Vô Trần tiếp tục nói: “Kề Dư là thụy điểu, chỗ nào có nó tất có ngày phồn hoa hưng thịnh.
Bản tọa tin vào lời này, mang nó về Xích Huyết giới, sau khi con chim này tu thành hình người, ban cho tên gọi là Lệ Vô Tịch, thường đi theo bên người ta.
Nhưng con chim này…..” Kê Vô Trần đang kể đến đoạn quan trọng thì một nữ tử đẩy cửa bước vào, chặn lời hắn.
Nữ tử này mặc một bộ áo lông màu lam khổng tước, đội vàng, đội ngọc, còn điểm xuyết trân châu, tinh xảo mà hoa mỹ.
Cổ nàng ta thon dài, dáng người cao gầy, bàn tay trắng nõn phe phẩy quạt tròn, thướt tha đi đến, trên quạt còn thêu khổng tước xòe đuôi, dáng dấp xinh xắn nhàn tản, thần sắc dịu dàng, đẹp đẽ (1).
Lý Do Hỉ cảm giác thấy vài phần nguy cơ không lý do -- Mỹ nhân xinh đẹp nhường này là Lệ Vô Tịch á? Hai người họ là huynh đệ thật á?
Ơ? Không đúng, đây là con gái mà, lẽ nào nàng ta thích Kê Vô Trần, nhưng Kê Vô Trần không thích nàng ta, cho nên hai người vĩnh kết đồng tâm, phi, kết nghĩa kim lan? Hoặc là Kê Vô Trần thích nàng ta, nhưng thật ra trong lòng nàng ta đã có người khác, sau đó hai người kết bái?
Kê Vô Trần không biết trong đầu nàng đã nghĩ ra được nguyên một bộ phim tình cảm anh yêu tôi, tôi không yêu anh, hắn chỉ nhắc nhở trong đáy lòng nàng: “Không phải nàng ta.”
Lý Do Hỉ nghe được thì thở phào một hơi, nhấc cốc trà lên, mượn việc uống trà để bình phục tâm trạng.
Nữ tử kia ngồi xuống bên cạnh nàng, tà váy tản ra phía sau lưng, quạt tròn nhẹ nhàng che khuôn miệng đàn hương, giọng nói vừa mềm mại lại yêu kiều: “Nghe nói ngươi tìm ta?”
Lý Do Hỉ ho khan một tiếng, cười nói: “Tôi tìm cô làm gì, cô lại không phải là Lệ Vô Tịch.”
Nữ tử sửng sốt một lát, rồi cười khẽ, “Ta đùa thôi, đương nhiên ta không phải rồi.
Nhưng mà ngươi là người nào, tìm hắn làm gì?”
Lý Do Hỉ cũng cười: “Cô lại không phải là Lệ Vô tịch, tôi nói cho cô biết làm gì?”
Nữ tử hạ quạt tròn xuống, tỉ mỉ vuốt ve móng tay màu đỏ tươi, vẻ mặt kiêu căng: “Nếu ngươi đã biết cái tên này, lại có thể tìm đến đây, nghĩ chắc cũng không phải là người không có liên quan, nói cho ngươi cũng không sao.
Lĩnh Tiên quán này là sản nghiệp của Huyền gia chúng ta, Lệ Vô Tịch đã quy thuận Huyền gia từ lâu rồi.
Bây giờ không phải ngươi cứ muốn gặp là có thể gặp được, lấy ra chút căn cứ có thể thuyết phục ta xem nào.”
Kê Vô Trần trong thức hải vuốt cằm suy nghĩ một lát, nói với Lý Do Hỉ: “Nơi này phồn hoa hưng thịnh như vậy chắc chắn là có liên quan đến Kề Dư, có thể những lời nữ tử này nói không giả đâu.”
Lý Do Hỉ âm thầm gật đầu, bỗng nhiên vỗ bàn một cái thật mạnh, kéo ghế đến gần nàng ta: “Ồ, quá trùng hợp rồi, tôi là bạn của huynh đệ của thuộc hạ của cô, nhận ủy thác của người ta đến đây tìm hắn.
Còn phải làm phiền cô giúp tôi chuyển lời, hỏi hắn xem có còn nhớ Ma tôn đại nhân dưới