Lý Do Hỉ khoác cánh tay Thập Dương, sóng vai mà đi.
Suốt đường đi qua bảy, tám cái trạm gác đều thông suốt.
Thậm chí, Lý Do Hỉ bắt đầu nghi ngờ có phải đệ tử Bắc Cung đều là người giả nhìn có vẻ giống thật không.
Mắt nhìn thẳng, không chuyển tầm nhìn, không nhìn thấy ai…..
Nàng ngẩng đầu, nhìn cái cằm kiên nghị của “Bắc Cung Từ”, che miệng cười trộm, “Còn rất giống thật đấy.”
Tiếng của Thập Dương cũng lạnh lùng, bắt chước y hệt như giọng điệu xa cách, lạnh nhạt của Bắc Cung Từ trong ngày thường, “Im lặng.”
“Chẹp chẹp.” Lý Do Hỉ xem thường, “Tôi là vị hôn thê của anh đấy.
Kể cả anh không muốn biểu hiện quá mức thân thiết trước mặt người ngoài thì ít nhất cũng phải giống người bình thường đi.
Một đại cô nương như hoa như ngọc tôi đây dựa vào anh mà chẳng lẽ không động lòng à?”
Thập Dương nói: “Ra khỏi Định Bắc cung lại cằn nhằn có được không?”
Lý Do Hỉ liếc trắng mắt.
Thấy đã đi đến lối ra vào, chỉ cần xuyên qua cổng chào bằng ngọc thạch trắng là có thể rời khỏi phạm vi của Định Bắc cung, Lý Do Hỉ và Thập Dung không hẹn mà cùng dừng chân.
Bắc Cung Từ mặc áo trắng như tuyết, giũ băng sương trên người xuống, bước nhanh đi vào từ ngoài cổng như gió thổi.
Thập Dương sờ mũi, ngẩng đầu nhìn trời.
Lý Do Hỉ cúi đầu, tìm tiền rơi dưới đất.
Thế có chết không chứ, sao lại trùng hợp va phải bản tôn thế này!
Đệ tử thủ vệ nhìn thấy hai Bắc Cung Từ mà cũng chẳng ngạc nhiên tí nào, khom người hành lễ với Bắc Cung Từ chân chính: “Giới chủ.”
Bắc Cung Từ đi thẳng đến trước mặt hai người, đứng lại: “Đi đâu?”
Lý Do Hỉ thả tay Thập Dương, hô lên ngạc nhiên, “Á! Sao lại có hai Bắc Cung Từ?” Nói xong lại chỉ đi chỉ lại giữa hai người, “Ai mới là thật thế?”
Thập Dương dứt khoát bỏ lớp ngụy trang, tặng kèm Lý Do Hỉ một cái liếc trắng mắt.
Lý Do Hỉ nhìn phản ứng của đệ tử xung quanh, lập tức hiểu ra rồi, giận dữ trừng Thập Dương, “Em còn bảo không bị phát hiện!”
Ánh mắt của Bắc Cung Từ quét qua hai người một cách lạnh lùng.
Hồi lâu sau, rốt cuộc thở dài một tiếng, “Đi theo tôi.”
Lý Do Hỉ nhìn hắn, “Đi đâu?”
Bắc Cung Từ xoay người rời đi, Thập Dương vội đuổi theo, Lý Do Hỉ ngập ngừng một chút, cũng chạy đuổi theo.
Hắn vung tay áo rộng lên, kết giới nửa trong suốt mở ra một cái lỗ to, ba người đi ra theo thứ tự.
Không còn sự bảo vệ của kết giới, gió sương bên ngoài đập vào mặt, khí lạnh xuyên thấu da thịt.
Đương nhiên là Lý Do Hỉ mặc váy áo bằng giao tiêu trên người, cũng không lạnh gì.
Váy mỏng màu hồng giữa đêm khuya u ám, giống một bông hoa mai đỏ nhạt đang nở rộ trên đỉnh Tuyết sơn.
Nàng xoa mặt, một hơi thở rõ ràng, mang theo nhiệt độ cơ thể mỏng manh, phả đến phía sau lưng.
Bắc Cung Từ cởi áo choàng, khoác lên cho nàng.
Lý Do Hỉ chẳng từ chối -- Đông lạnh chết gã đi mới tốt đấy.
Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, nàng quay đầu, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, “Cảm ơn.” Vẻ mặt Bắc Cung Từ hơi giật mình, trong mắt chợt lóe qua chút dịu dàng.
Thập Dương không kiên nhẫn, “Gọi chúng tôi ra đây làm gì?”
Giọng nói của Lý Do Hỉ mềm mại, tiến lên kéo tay áo Thập Dương, “Không được vô lễ với Bắc Cung Giới chủ.”
Thập Dương cau mày, chị lại phát bệnh gì đấy? Lý Do Hỉ nháy mắt với cậu ấy, hai người nhìn nhau chốc lát, rất nhanh, cậu ấy đã hiểu được tin tức trong mắt nàng.
Thập Dương cúi đầu sửa lại tay áo, lúc ngẩng đầu lên đã đổi một khuôn mặt cười, “Bắc Cung Giới chủ, anh muốn dẫn hai chị em tôi đi đâu đấy? Thật ra, chúng tôi ăn no quá nên muốn ra ngoài đi dạo, không hề muốn chạy trốn đâu.”
Khóe môi của Bắc Cung Từ cong lên ba phần lạnh nhạt, ba phần chế giễu, bốn phần không thèm để ý.
Màn kịch đổi mặt này hắn đã được nhìn tận mắt từ lúc đến Tam Xuyên giới rồi.
Hắn không nhiều lời, tiến thêm ba, bốn trượng về phía trước, đến trước một núi đá cực lớn, phủi hết tuyết trên đó, một hoa văn hình hoa sương sáu cánh lộ ra.
Lý Do Hỉ chống cằm, hai lông mày nhíu hết lại với nhau -- Xem ra hình tượng của bản thân đã sụp đổ đến không còn tí nào rồi, cứu chữa và ngụy trang thế nào thì gã cũng sẽ không cắn câu nữa.
Phải tìm một kế sách mới.
Lý Do Hỉ và Thập Dương ở phía sau, tò mò nhìn thử, chỉ thấy hắn đặt lòng bàn tay lên trên hoa văn, đột nhiên một tia sáng màu trắng chói lóa đã được bắn ra trước mặt.
Lúc lại mở mắt ra một lần nữa, đã đến Vạn Tùng lâm rồi.
Trước mặt là những cột băng cực lớn, vô hạn, vô biên, thật giống như những cây tùng được lớn lên từ cánh đồng tuyết.
Nàng đến trước một cột, đưa tay sờ thử, lạnh băng thấu xương.
Bàn tay của Lý Do Hỉ bị lạnh đến đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn cột băng vươn lên màn đêm tối vô biên, vô hạn, gió lạnh gào thét giữa rừng băng, bông tuyết tung bay, mê loạn tầm mắt của con người.
Nàng xoay sang, đối diện với tầm mắt của Bắc Cung Từ, không thể nhìn được cảm xúc gì trong gió tuyết này.
Bắc Cung Từ tránh ánh mắt của nàng, quay lưng lại, bước tiếp vào trong.
Thập Dương kéo nàng, khẽ dỗ, “Đi vào xem thử trước đã.”
Lý Do Hỉ không lên tiếng, chỉ gật đầu nhẹ nhàng.
Thập Dương phủi tuyết trên vai nàng, vỗ về: “Cứ xem như là vì em đi.”
Rất nhanh, ba người đã đến trước một hồ băng cực lớn.
Thập Dương chạy lên trước, cái hố cậu ấy đào hôm qua vẫn còn.
Cậu ấy dậm chân, lại bị đóng băng kín mít, “Anh cố ý thả tôi ra ngoài, anh biết tôi sẽ đến đây? Vì sao?”
Bắc Cung Từ lại chẳng đáp lời, tiếp tục tiến lên, “Đi theo tôi.”
Đến một vách núi ở bên hồ băng, Bắc Cung Từ vung tay áo lên, trước mặt lại xuất hiện một hình hoa sương sáu cánh cực lớn, hắn đặt tay lên một lần nữa, cửa băng nặng nề mở ra một cách chậm chạp.
Thập Dương ôm trái tim đang nhảy loạn lên không ngừng, đi vào theo bước chân hắn ta.
Cái loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc này lại xuất hiện, càng lúc càng mãnh liệt theo bước chân tiến gần, trở thành cảm giác yên tâm khi lâu lắm mới gặp lại và sự thoải mái khi về nhà.
Sau cửa băng là một hang động cực lớn.
Vách động xung quanh toàn là đá màu lam trong suốt như thủy tinh, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt.
“Tinh lam thạch?” Thập Dương lẩm bẩm, lướt đầu ngón tay lên, màu xanh như sợi tơ, như màn sương ở trong đó, như đã sống lại, chuyển động theo ngón tay cậu ấy.
Thập Dương tiếp tục tiến lên, bên trong Tinh lam thạch trong suốt, linh khí đuổi theo cậu ấy như những sợi tơ, rất nhanh đã tập hợp lại thành một cuộn lớn.
Đầu ngón tay của cậu ấy vừa rời đi, linh khí lại dần tản ra như giọt mực rơi vào trong nước.
Mấy lần đều như thế.
Bắc Cung Từ đặt tay lên vách động, linh khí không hề có phản ứng gì.
Thập Dương ngạc nhiên, “Sao lại thế này?”
Bắc Cung Từ nói: “Nếu cậu chỉ có một thân phận kiếm linh đơn giản đó, chỉ sợ lúc đại náo doanh địa của Bắc Cung thị thì đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi.”
Thập Dương không hiểu, “Ý gì thế?”
Bắc Cung Từ khoanh tay, chậm rãi đi dạo trong hang động: “Hơn ba nghìn năm trước, bán sinh thú cũng bị Đồ Lục đảo cướp đi cùng với Thánh nữ.
Nghĩ chắc là cậu cũng biết trận đại chiến năm đó.
Nếu không có sự giúp đỡ của bán sinh thú của Thánh nữ, có đánh nữa thì Đồ Lục đảo cũng chỉ ngang tay với Bắc Cung thị, phụ thân tôi cũng sẽ không bị thương nặng.
Nhưng trận chiến ấy, mặc dù Đồ Lục đảo thắng, cũng có tổn thất không nhỏ tương tự.
Mặc dù sau khi bán sinh thú trưởng thành sẽ không cần ăn Tinh lam thạch nữa, nhưng bị thương nghiêm trọng, nếu không dùng Tinh lam thạch để trị liệu sẽ nhanh chóng suy nhược.
Đương nhiên Bắc Cung thị sẽ không trợ giúp.
Bán sinh thú bị thương, kéo dài hơi tàn không được nổi trăm năm, ngã xuống.”
Thập Dương nói: “Thế thì có quan hệ gì với tôi, lẽ nào…..” Giọng của cậu ấy yếu dần, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, “Nhưng mà… tôi chỉ là kiếm linh mà.”
Bắc Cung Từ quay đầu, “Chính xác, cậu là kiếm linh, nhưng cũng không phải kiếm linh bình thường.
Cậu là kiếm linh do Ô Thiệu Tùng dùng máu thịt của bán sinh thú đúc nên.”
Thập Dương đang muốn nói chuyện, chỗ sâu bên trong hang động lại truyền ra tiếng hét của Lý Do Hỉ.
Hai người không hẹn mà cùng tiến lên trước, một đường xuống dưới động, thâm nhập vào tận nền đất.
Cuối đường là một khoảng không rộng rãi vô cùng với đầy đủ dụng cụ, đây là nơi chuyên khai thác Tinh lam thạch.
Lý Do Hỉ không dùng những dụng cụ này, Kim cương xử chém như chém đậu phụ, nhẹ nhàng đâm một nhát là được một tảng to.
Tranh thủ lúc họ đang nói chuyện, nàng đã lặng lẽ trộm được rất nhiều Tinh lam thạch.
Lúc này đây, nàng đang áp sát vào vách động, chỉ bên trong, “Mau đến nhìn này!”
Thập Dương cũng sáp đến nhìn, xuyên qua Tinh lam thạch nửa trong suốt, cậu ấy thấy băng liên màu lam cực to.
Nhìn giống hệt đóa hoa cậu ấy thấy dưới hồ lúc trước, nhưng lại không chỉ một đóa.
Có băng liên đã nở rộ, có cái còn là nụ hoa,