“Cô không nên làm thế, Lâm Nguyệt chưa bao giờ đối xử với người làm thế này.”
Lý Do Hỉ quay đầu, là Bắc Cung Từ.
Nàng cười lạnh, “Anh cũng biết đó là Lâm Nguyệt, mà tôi không phải Lâm Nguyệt.” Nhưng mà sao lại nói chưa bao giờ Lâm Nguyệt đối xử với người làm thế này, đám người này thường xuyên gây rối à?
Hôm nay đúng lúc Hạnh Hà Vãn Nguyệt chuyển sang cảnh cuối thu trong số kỳ cảnh, nàng dựa vào một gốc cây phong đỏ cao lớn, dưới chân là tầng lá dày dặn, ánh đỏ rực rỡ cũng chiếu lên mặt nàng, xinh đẹp, động lòng người.
Nàng khoanh tay, cười sáng lạn, “Trùng hợp đấy, hôm qua chúng ta mới vừa bàn bạc xong, hôm nay họ đã vội vàng đến đây dạy dỗ tôi rồi.
Thân là vị hôn thê của anh…..” Nàng đứng thẳng lên, đi đến trước mặt Bắc Cung Từ, kéo cổ hắn ta xuống, phả hơi thở ấm áp, còn nhấn nhá âm cuối cùng, “Cho tôi mặt mũi thế này, sao tôi có thể bỏ qua ý tốt của họ đây?”
Bắc Cung Từ cúi xuống nhìn nàng, ánh sáng trong mắt u ám không rõ.
Nàng khẽ cười một tiếng, rút tay về.
Mấy người làm ở bên ngoài bị Thập Dương đánh cho bầm dập mặt mũi, nằm vật ra đất kêu rên.
Lý Do Hỉ đi thẳng đến trước mặt Tiểu Từ, túm cổ áo nàng ta kéo lên, để nàng ta đứng đàng hoàng.
Tiểu Từ ngoan ngoãn cúi đầu, không nhịn được lén liếc Bắc Cung Từ ở sau lưng nàng, giọng nói run rẩy: “Thánh nữ, tôi chỉ là một nô tỳ thôi, cầu xin người đừng làm khó tôi…..”
Lý Do Hỉ nâng cằm nàng ta lên, “Cô cũng biết mình là nô tỳ hả? Nhất định là Ngọc Tổng quản bận quá rồi nên mới không có thời gian dạy dỗ, quản lý cô.
Không sao, tôi sẽ thay cô ta làm việc đó.” Nói xong, tung ra một cái bạt tai.
Tiểu Từ hét lên một tiếng, bị đánh xoay tròn, bay ra đất, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, nước mắt chảy thành sông.
Cứ như một cái tát của Lý Do Hỉ được dùng sức mạnh từ khi bú sữa đến nay vậy, đến tay nàng cũng tê rần.
Bắc Cung Từ hơi nhíu mày, đưa tay lên miệng, khẽ ho một tiếng, ý bảo nàng đừng có quá đáng.
Lý Do Hỉ mới không thèm để ý đến hắn, phẩy tay, nói: “Cô đi về nói cho Ngọc Yên, đừng có mà lại lấy mấy chiêu đối phó với Lâm Nguyệt trước đây để đối phó tôi, không có tác dụng đâu.
Đừng có dùng ám chiêu sau lưng nữa, có bản lĩnh thì đến trước mặt tôi này, ai sợ ai.”
Nàng cố ý cao giọng, nói với đám người: “Còn nữa, nếu chư vị đây nhận định là Tiểu Tửu biến mất ở chỗ của tôi, không sao, thoải mái đi tìm đi, đương nhiên là tôi không ngại xử lý thêm mấy người.
Dù sao cũng không nghe lời, còn giữ lại làm gì.” Nói xong thì quay đầu nhìn Bắc Cung Từ, “Đúng không, Bắc Cung Giới chủ?”
Tiểu Từ nằm nghiêng trên mặt đất, ôm má, cắn chặt môi dưới.
Mắt thấy Bắc Cung Từ chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ hành vi độc ác của Thánh nữ, nàng ta cũng không dám nói gì nữa.
Bắc Cung Từ đứng sau lưng Lý Do Hỉ, Lâm Nguyệt trước đây như thế nào thì hắn không biết, kể cả nàng ấy gặp phải việc gì bất công, bị người làm bắt nạt, hắn ta cũng không để ý, không đau lòng.
Bây giờ cũng thế.
Hắn ta có hơi không kiên nhẫn, “Mấy việc này giao cho Đàm Li xử lý là được.
Lý Do Hỉ vỗ tay, quay người đi, “Về sau, trừ người làm ở Hạnh Hà Vãn Nguyệt, nếu những người khác không cẩn thận bước nhầm vào đây…..” Nàng quay đầu: “Tự chuẩn bị hai tấm chiếu cho tốt đi, Thánh nữ ta đây chỉ lo giết, không lo chôn đâu.”
Thập Dương cũng hừ một tiếng, giơ nắm đấm lên dọa họ, một đám bà già, gái trẻ ôm nhau run rẩy.
Trở lại trong phòng, Bắc Cung Từ mới mở miệng, “Cô làm thế này mất hết phong phạm đại gia, thật sự không ổn.”
Lý Do Hỉ nói: “Tôi không phải đại gia, tôi là tiểu gia.” Nói xong thì vươn hai đầu ngón tay lên chạm vào nhau, “Lòng dạ của tôi là cái loại mà nhỏ hơn cả mũi kim đấy.
Cho nên, quản lý cho tốt người của anh đi, đắc tội tôi thì không có kết cục tốt đâu.”
Bắc Cung Từ nói: “Nếu cô đã đồng ý rồi thì nên làm gương.”
Lý Do Hỉ cười, “Làm gương? Gương cái gì? Tôi có đồng ý đi theo anh cả đời đâu! Tôi cũng chẳng đồng ý phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cho anh.
Nếu anh còn xem tôi là Lâm Nguyệt thì hiệp nghị này sẽ thành phế thải sớm thôi.
Hơn nữa, đây là giao dịch, tôi sinh cho anh, không phải anh nên làm chút việc cho tôi à, còn mặc kệ mấy thứ chẳng ra gì này đến bắt nạt tôi?”
Nàng tức giận đến vỗ bàn, “Làm phiền rồi, tôi là Thánh nữ đấy, Bắc Cung thị mấy người không có tôn ti à! Sắp giơ mặt đến tận đầu giường tôi để mắng tôi rồi! Tôi không được phản kích à?”
Nói đùa cái gì, muốn chơi trò trạch đấu với chị à, thế khác gì Hoa Phi (Chân Hoàn truyện, mưu mô) đấu với Quan nhị ca (Quan Vũ, ngay thẳng) -- keng keng hai phát là xong!
Bắc Cung Từ không biết làm sao, rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây.
Nhưng hắn vẫn nói: “Tôi sẽ bảo Ngọc Yên tra rõ.”
Lý Do Hỉ im lặng trong chớp mắt, cuối cùng lại bùng nổ, “Anh bảo cô ta đi điều tra cho rõ? Anh có thể hoạt động cái óc heo của anh đi không! Tiểu Phù là ăn no quá nên đi nhảy núi à, em ấy chê mạng mình dài quá à? Tôi còn nghi ngờ Ngọc Yên giết Lâm Nguyệt đấy, nếu không vì sao tôi vừa về mà cô ta đã khẩn cấp…..”
Nói đến đây, bỗng nhiên nàng ngẩn ra.
Đúng thế, theo cách nói lúc trước của Tiểu Phù, dường như Lâm Nguyệt chẳng có quan hệ gì với Ngọc Yên cả.
Đêm trước khi Lâm Nguyệt mất tích, hai người vốn không giao lưu gì đột nhiên thân thiết với nhau.
Định Bắc cung được bảo vệ nghiêm ngặt, Lâm Nguyệt không có tu vi, nếu quả thật không có nội ứng thì sao mà có thể rời khỏi đây được.
Tiều Vân sơn cách nơi này xa xôi vô cùng, Lâm Nguyệt chỉ là một cô gái yếu đuối, một thân một mình, lại làm thế nào mà chạy đến nơi xa thế được cơ chứ?
Nghĩ đến đây, nàng lại có một phán đoán to gan.
Có khi nào, lúc ở Tiều Vân sơn, Lâm Nguyệt không hề nghĩ quẩn mà là bị Ngọc Yên giết chết?
Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Bắc Cung Từ.
Vẻ mặt Bắc Cung Từ như thường, dường như chẳng hề bất ngờ với lời nói của nàng.
“Có phải anh đã biết hết rồi? Lý Do Hỉ hỏi hắn.
Hồi lâu sau hắn mới nói: “Ngọc Yên đã theo tôi nhiều năm, nếu không có bằng chứng cụ thể, chỉ dựa vào phán đoán thì không thể kết luận bừa được.”
Lý Do Hỉ hiểu ra, “Cho nên anh đã nghi ngờ cô ta, anh đang điều tra rồi?”
Bắc Cung Từ gật đầu, “Đúng, nên tôi hy vọng cô đừng phát sinh xung đột gì với cô ta.”
Lý Do Hỉ vuốt cằm, nhìn hắn.
Một là Thánh nữ, một là Tổng quản, bình thường cũng chẳng qua lại gì với nhau.
Nếu nói nhất định phải có thâm thù đại hận gì đó, thế thì…..
Khẳng định là cùng thích một người đàn ông rồi.
Cái tình tiết này mãi không thay đổi.
Không phải Thánh nữ thì Bắc Cung Từ không cưới, Ngọc Yên thích Bắc Cung Từ.
Đương nhiên Ngọc Yên biết Bắc Cung Từ không thích Lâm Nguyệt, mà lại không thể không cưới Thánh nữ.
Ngọc Yên không cam lòng mới có thể thường xuyên qua lại với Thánh nữ trước lúc đại hôn.
Lâm Nguyệt đơn thuần, nhất định là bị Ngọc Yên mê hoặc, được nàng ta giúp đỡ rời khỏi Định Bắc cung.
Lâm Nguyệt cảm kích nàng ta, nhất định hai người sẽ tiếp tục gặp nhau.
Đợi đến khi Lâm Nguyệt đã không còn cảnh giác, lại tìm cơ hội để giết nàng ấy diệt khẩu, loại bỏ hết lo lắng về sau.
Đúng là