- Anh!
Lãnh Thiên Hi đột nhiên đứng lên, bàn tay nắm chặt lại buông ra... Đến hôm nay rốt cuộc anh cũng đã hiểu câu nói "kẻ trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt" là thế nào. Vừa rồi anh đã thấy rất rõ ràng ánh mắt anh cả nhìn Thượng Quan Tuyền. Mà anh cả cũng chưa từng vì một cô gái mà phải cố chấp như vậy. Nếu như anh cả đã không hiểu tâm tình của mình, vậy thì cứ kích anh ấy cũng tốt!
Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Hi lại mở miệng nói: "Ý của em cũng rất rõ ràng, nếu anh đau lòng vì em, vậy thì đừng làm khó em, cũng đừng làm khó... em dâu tương lai của anh".
Nói xong, anh không đợi Lãnh Thiên Dục phản ứng đã bước nhanh ra khỏi phòng... Vì muốn giữ được cô nhi viện, anh chỉ có thể nói dối như vậy! diendan✩lequyd✩n
Choang! Lãnh Thiên Dục ném mạnh ly thủy tinh vào thành kính cửa sổ.
Sự tức giận không thể khống chế thêm nữa mà bùng phát, đôi mắt lạnh như băng lóe lên, khuôn mặt như điêu khắc đã sớm lạnh lẽo đến thấu xương, mười ngón tay siết chặt lại nổi rõ gân xanh chứng tỏ quyết tâm đáng sợ của hắn...
Em dâu ư? Đừng mơ tưởng!
***
Thượng Quan Tuyền ngồi dưới gốc cây, ngơ ngẩn nhìn tán cây xanh um tươi tốt. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống người cô.
Vậy mà khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đó lại đầy phiền muộn. Cơn gió mùa hạ thoáng qua thổi bay mái tóc đen, như một bàn tay dịu dàng khẽ vuốt đầu cô.
Cô giơ tay cánh tay trắng nõn ngọc ngà lên, nhẹ nhàng vuốt lại tóc, trong lúc lơ đãng lại nhớ tới người đàn ông dịu dàng.
Cô chưa bao giờ dám mơ về một cuộc sống sống vui vẻ, vì từ "vui vẻ" chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Chẳng lẽ không đúng sao, đến tính mạng của cô cũng phụ thuộc vào nhiệm vụ.
Nghĩ tới đây, ánh mắt cô dần mờ nhòa...
- Tiểu Tuyền... – Âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe vang lên bên tai cô. di✥end✥anlequydo✥n
Nghe tiếng gọi, Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy sống lưng cứng đờ lại. Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi đang đi tới trước mặt mình. Anh đứng lại, thân người cao lớn che khuất ánh mặt trời.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên đứng thẳng dậy, cảnh giác nhìn anh: "Anh không nên tới đây".
Ánh mắt Lãnh Thiên Hi tối sầm lại, anh thở dài: "Tiểu Tuyền, em giận anh à?"
Thượng Quan Tuyền châm chọc nói: "Tôi nào dám giận anh. Lãnh gia có quyền có thế, tôi tránh còn không kịp, tức giận làm gì chứ".
Khuôn mặt anh tuấn của anh nhất thời nghiêm lại, đôi mắt thoáng qua một tia... chán nản.
- Tiểu Tuyền, anh cũng không muốn giấu diếm thân phận của mình đâu!
Hai hàng lông mày nhíu lại đầy buồn bã khiến người ta phải đau lòng... nhưng không có nghĩa Thượng Quan Tuyền cũng thấy đau lòng. Khi cô phát hiện người mình tin tưởng lại là người của Lãnh gia, lòng cô cũng theo đó mà chìm xuống.
- Nói vậy là anh cố ý? – Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nói.
Cô tin tưởng muốn kết bạn với anh, vậy mà từ đầu đến cuối anh lại lừa gạt cô.
Anh chau mày lại, dịu dàng lên tiếng: "Tiểu Tuyền, thật ra nếu có thể, anh