Tưởng Tiểu Liên mặc một bộ váy trắng thuần khiết, càng khiến vẻ ngoài thanh thuần của cô ta thêm nổi bật, đôi mắt đảo qua ánh đèn flash đang không ngừng nháy lên, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng đầy ngượng ngùng.
Nam Cung Vũ dịu dàng ôm cô ta trong lòng, sải bước đi vào trong.
Thảm đỏ từ cửa khách sạn trải dài đến bên trong.
Tưởng Tiểu Liên rúc vào trong lòng Nam Cung Vũ, trên mặt là nụ cười duyên dáng.
Như thể mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Đến vị trí chính giữa, cánh truyền thông chen chúc tới, vệ sĩ bảo vệ bên người bọn họ.
Thỉnh thoảng có phóng viên hỏi, Nam Cung Vũ vốn luôn lạnh lùng, cũng hiếm khi trả lời, hết lần này đến lần khác đều khoe khoang tình cảm mặn nồng trước ống kính.
Những phương tiện truyền thông này đều là anh ta đích thân mời, hầu hết đều nói những lời chúc phúc.
Những câu hỏi đặt ra cũng không đau không ngứa gì.
Cho đến khi có một giọng nói sắc bén vang lên.
“Nam Cung tiên sinh, chúng tôi đều biết hai năm trước ngài kết hôn cùng Tuyên Vân Chi, hiện giờ Tuyên gia phá sản, Tuyên Vân Chi mất tích, xin hỏi quan hệ của ngài và Tuyên Vân Chi giờ là thế nào?”Giọng nói này rất lớn, khiến cho toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng đèn flash không ngừng sáng lên.
Vào lúc Tưởng Tiểu Liên nghe được lời này, hung hăng cắn môi đến trắng nhợt, trong mắt cũng hiện lên sự buồn bã.
Đây là khúc mắc trong lòng cô ta.
Nam Cung Vũ nghe được lời này, sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào phóng viên vừa hỏi kia, đáp lại: “Tôi cùng Tuyên Vân Chi không có quan hệ gì cả.
”Nhưng nữ phóng viên kia vẫn chưa bỏ qua, tiếp tục truy hỏi.
“Nghe ý tứ của Nam Cung tiên sinh thì đã cùng Tuyên Vân Chi hủy bỏ quan hệ hôn nhân, nghe nói ngài quen Tưởng Tiểu Liên tiểu thư trong lúc kết hôn với Tuyên Vân Chi, hoặc là nói hôn nhân của ngài với Tuyên Vân Chi đổ vỡ là do có sự xuất hiện của Tưởng Tiểu Liên tiểu thư?”Tưởng Tiểu Liên nghe được những chói tai này, rõ ràng nói cô ta chính là tiểu tam.
Trong lòng vừa đau lòng vừa ủy khuất, thân thể thoáng run lên.
Nam Cung Vũ ngay lập tức nhận ra cảm xúc thay đổi của cô ta, trong mắt hiện lên thương xót, đem cô ta ôm