Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Chương 13: Có thân mật hơn, anh cũng từng gọi qua


trước sau

Thẩm Quán Doanh nhìn lưng của cậu thiếu niên.
Hai người quen nhau chưa lâu, mặc dù lúc nhỏ có gặp qua một lần, nhưng thời gian tiếp xúc thật sự cũng chỉ mới một tháng qua. Tuổi tác Hoắc Thành cũng không lớn, dáng người không cao to bằng thanh niên trưởng thành nhưng nhìn từ phía sau lưng lại mang đến cho cô một cảm giác an tâm, phảng phất có thể vì cô mà làm mọi điều.
Thẩm Quán Doanh ít khi lộ vẻ xúc động, nhưng Hoắc Thành trước mặt lại luôn có thể khiến cô thay đổi.
Hoắc Thành vẫy vẫy tay ở sau lưng, ra hiệu cô nhanh một chút.
Mặt Thẩm Quán Doanh thoáng phiếm hồng, cô chậm rãi khoác tay lên vai Hoắc Thành, tựa vào lưng anh. Hoắc Thành hai tay nâng chân cô, đứng lên.
"Ôm chặt một chút." Hoắc Thành nghiêng đầu nói với Thẩm Quán Doanh, thành ra đầu cô tựa vào vai anh. Hoắc Thành vừa nói như thế, hơi thở phả vào mặt cô, giống như anh đang nhẹ nhàng hôn xuống.
Tai Thẩm Quán Doanh cũng sắp đỏ hồng, cô vòng tay lên cổ Hoắc Thành, tránh ánh mắt anh: "Cậu nhìn đường đi."
"Ừ." Hoắc Thành quay đậu lại, mắt nhìn rổ trái cây đặt ở ven đường, "Cậu để trái cây ở đây, tí mình tới cầm cho."
"Được." Thẩm Quán Doanh cũng nhìn chằm chằm vào ven đường, cô không quen tiếp xúc gần như vậy với bạn khác phái, mà tấm lưng của Hoắc Thành lại rắn chắc như thế, "Này, bạn học Hoắc Thành, sao lúc nãy cậu lại gọi mình là A Quán?"
Hoắc Thành ngẩn người, gọi cô là A Quán là vì sau khi hai người kết hôn, anh đổi cách xưng hô với Thẩm Quán Doanh. Tình thế vừa rồi cấp bách, anh chỉ là vô thức gọi.
"Cậu không thích à?"
Mặt Thẩm Quán Doanh hơi bỏng rát: "Vấn đề không phải là có thích hay không. . . . . . Gọi như thế có hơi thân mật quá."
Hoắc Thành hỏi lại: "Thân mật sao?"
Có thân mật hơn, anh cũng từng gọi qua.
Thẩm Quán Doanh không biết nên trả lời như thế nào, gọi như thế chẳng lẽ còn không thân mật sao? Nghe còn thân mật hơn bố mẹ cô gọi.
"Sao cậu lại tới đây hái trái cây một mình?" Hoắc Thành đổi đề tài.
Thẩm Quán Doanh nói: "Lúc đầu mình đi cùng với Vương Đình Đình, nhưng không hiểu tại sao lại không thấy cậu ấy đâu, điện thoại của mình cũng ở chỗ cậu ấy."
Hoắc Thành nghĩ nghĩ, nói với cô: "Lúc nãy mình có gọi điện cho cậu, là cậu ấy bắt máy, cậu ấy nói cậu ấy đem trái cây về trước."
"Thật sao?" Thẩm Quán Doanh nhếch môi, không tin tưởng lời nói của Vương Đình Đình. Nhưng việc phỏng đoán Vương Đình Đình và Khâu Tử Linh, cô cũng không nói với Hoắc Thành.
Cô không nói nhưng Hoắc Thành dường như nhận ra điều gì, chủ động hỏi cô: "Cậu có suy nghĩ gì không?"
Thẩm Quán Doanh lắc đầu: "Không có."
Hoắc Thành trầm mặc một lúc, nói với Thẩm Quán Doanh: "Nếu cậu có suy nghĩ gì trong lòng thì cứ nói với mình, mình sẽ không kể với ai đâu."
Thẩm Quán Doanh liền nhớ tới quyển sách nhuốm màu ánh sáng của Đảng trước kia.
. . . . . . Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng đúng là Hoắc Thành có giúp cô giấu chuyện này, không nói với các bạn học khác.
Cô nghĩ một hồi, vẫn đem những suy đoán trong lòng nói với Hoắc Thành: "Vương Đình Đình là bạn thân của Khâu Tử Linh, chuyện ngày hôm nay có thể là vì cậu ấy muốn giúp Khâu Tử Linh nên mới làm như vậy."
"Là sao?"
Thẩm Quán Doanh nghiêng đầu nhìn gò má của anh: "Khâu Tử Linh hình như thích cậu, nên Vương Đình Đình mới kéo mình đi, để Khâu Tử Linh có cơ hội gần gũi với cậu hơn."
Hoắc Thành nhớ lại lúc Thẩm Quán Doanh đi, Khâu Tử Linh đúng là có chạy tới tìm anh, hẳn là phỏng đoán này cũng đúng đến tám chín phần.
Đời trước anh không chuyển tới Nhất Trung, nhưng Thẩm Quán Doanh vẫn bị thương vào đúng ngày này. Hai lần bị thương đều rất giống nhau, anh đoán đời trước cô bị thương cũng là do Khâu Tử Linh.
Hoắc Thành nói: "Đúng là Khâu Tử Linh có thái độ thù địch với cậu, nhưng không hẳn chỉ bởi vì mình."
Thẩm Quán Doanh như có điều suy nghĩ, gật đầu, về phương diện này cô cũng khá mẫn cảm, cô đã sớm cảm giác được Khâu Tử Linh không thích mình.
"Sau này cậu cũng nên đề phòng Khâu Tử Linh, không phòng không được."
"Ừ." Thẩm Quán Doanh lên tiếng, ánh mắt rơi vào một bên mặt của Hoắc Thành.
Nhìn từ góc độ này, vừa vặn có thể thấy được nốt ruồi bên phía tai phải của anh.
Cô nhìn chằm chằm nốt ruồi một lúc, hỏi anh: "Hoắc Thành, mình nghe mọi người nói cậu rất ghét người khác chạm vào tai mình, đúng không?"
Hoắc Thành gật đầu: "Ừ, tai mình có hơi nhạy cảm nên mình không thích người khác chạm vào."
"À. . . . . . Trên tai cậu có một nốt ruồi nè."
"Mình biết."
"Nếu bây giờ mình sờ nốt ruồi của cậu, cậu có ném mình xuống đất không?"
". . . . . ." Hoắc Thành trầm mặc, nói, "Cậu có thể thử một chút."
Thẩm Quán Doanh cảm thấy tai anh đang dụ dỗ cô làm chuyện xấu.
Thiên tính con người là vậy, càng không cho làm thì càng muốn làm. Cô lúc này rất muốn đưa tay sờ lỗ tai Hoắc Thành, nhất là nốt ruồi kia, nhưng lại sợ Hoắc Thành thật sự ném mình xuống đất.
"Không được không được, mình chỉ đùa một chút thôi." Thẩm Quán Doanh tự nhủ.
Nghe thấy câu trả lời này, lúc Thẩm Quán Doanh không nhìn thấy, Hoắc Thành nhẹ cong môi.
Đời trước Thẩm Quán Doanh cũng thấy hứng thú với tai anh, cô không chỉ sờ mà còn mập mờ cắn vào đó.
Đúng như anh nói, tai anh rất nhạy cảm, không thể nào chịu được kích thích như vậy, nên sau đó hai người khá là điên cuồng.
Anh cõng Thẩm Quán Doanh ra khỏi vườn cây, thấy phía trước có vài bạn học.
"Thẩm Quán Doanh, cậu sao vậy?" Âm thanh của Quý Diệu đột nhiên truyền từ phía bên cạnh, Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh đồng thời nhìn sang.
Quý Diệu đang hái trái cây ở đây, vừa ra tới đã nhìn thấy Hoắc Thành cõng Thẩm Quán Doanh.
Đột nhiên bị bạn học bắt gặp, Thẩm Quán Doanh lại thấy hơi xấu hổ: "Mình bị trật chân trong vườn trái cây, may mà Hoắc Thành tìm được mình nên cõng mình về."
Quý Diệu vô thức nhìn cô, trên tất chân màu trắng của cô có dính bùn, xem ra là đi không cẩn thận nên bị ngã. Cậu thu hồi tầm mắt, nói với Hoắc Thành: "Cậu cõng cô ấy lâu như vậy chắc cũng mỏi rồi, để mình cõng giúp cho."
"Không cần." Hoắc Thành lạnh lùng từ chối, tiếp tục cõng Thẩm Quán Doanh đi về phía trước.
Quý Diệu nhìn bóng lưng của hai người, ôm mớ trái cây mới hái đem về.
Vừa rồi, may mà trong vườn cây không có ai, nhưng Hoắc Thành cõng Thẩm Quán Doanh về như vậy, các bạn học đều vây xem. Nhưng hóng hớt thì hóng hớt, vừa biết tin Thẩm Quán Doanh bị thương ở chân,

trọng điểm của mọi người liền chuyển đến việc chân cô có bị thương nghiêm trọng không.
Nông trại Tinh Quang lớn như vậy, bình thường cũng tiếp đãi không ít du khách, vì để đề phòng giải quyết các tình huống bất ngờ nên trong trang viên cũng có phòng y tế. Hoắc Thành được nhân viên công tác dẫn đi, cõng Thẩm Quán Doanh đến phòng y tế.
Bác sĩ kiểm tra mắt cá chân của Thẩm Quán Doanh một chút, nói chân cô bị thương không nghiêm trọng, bôi ít thuốc là được rồi.
Thẩm Quán Doanh thấy bác sĩ đưa thuốc và băng gạc, chuẩn bị giúp cô băng bó, liền nói với Hoắc Thành đang đứng trong phòng y tế: "Cậu về phòng bếp trước đi, hai tụi mình đều ở đây, một mình Ngô Lâm Nhất làm không xuể đâu."
Hoắc Thành không mảy may lo lắng chuyện này: "Không sao đâu, Phương Nhất Sưởng canh lửa giúp mình rồi."
"?" Thẩm Quán Doanh chẳng hiểu mô tê gì, quan hệ của Phương Nhất Sưởng và Hoắc Thành từ khi nào đã tốt như vậy rồi? Lại còn giúp anh canh lửa? "Nhưng mà Phương Nhất Sưởng dù sao cũng học lớp khác, không thể làm phiền cậu ấy mãi."
Hoắc Thành ngồi bên cạnh Thẩm Quán Doanh, nhìn bác sĩ bôi thuốc cho cô: "Chờ cậu băng bó xong, mình cõng cậu về phòng nghỉ ngơi rồi quay lại phòng bếp sau."
"Không cần đâu, gần như vậy mình tự về cũng được."
Bác sĩ nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên nói một câu: "Vết thương trên chân cháu tuy không nghiêm trọng nhưng hai ngày này vẫn nên hạn chế đi lại."
". . . . . . À."
"Nghe lời bác sĩ." Hoắc Thành vừa nói xong câu này, Vương Đình Đình và Khâu Tử Linh liền tới.
Hoắc Thành nhìn thấy hai cô nàng, lông mày nhăn tít lại, Vương Đình Đình nhìn chân Thẩm Quán Doanh bôi thuốc, giả vờ lo lắng nói: "Đại tiểu thư, chân cậu có sao không?"
Thẩm Quán Doanh cười cười: "Không sao, chỉ trật một chút thôi."
Bác sĩ lại nói: "Các cháu cũng đừng xem thường, vết thương này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ."
Gương mặt Vương Đình Đình cứng lại, cười cười xin lỗi Thẩm Quán Doanh: "Xin lỗi cậu, mình vốn chỉ muốn nấu thêm một món cho mọi người, không ngờ lại khiến cậu bị thương thế này."
Thẩm Quán Doanh nói: "Không có gì, nhưng mà lúc nãy cậu đi sao không nói với mình một tiếng? Mình nhìn xuống không thấy cậu, điện thoại cũng không có ở đó, còn tưởng cậu có chuyện gì."
Vương Đình Đình giả bộ cười: "À, lúc mình đi có nói với cậu mà, mình về trước cất trái cây, sợ chút nữa hái được nhiều hai người chúng ta ôm không hết. Cậu không nghe thấy à?"
Thẩm Quán Doanh cũng cười: "Ra là vậy, chắc là do mình không nghe thấy."
"Người khác không nghe thấy nhưng cậu không biết đường mà xác nhận một chút sao?" Hoắc Thành nãy giờ không lên tiếng, giờ lại đứng dậy, mặt lạnh tanh nhìn Vương Đình Đình, "Để bạn học một mình ở vườn cây xa như vậy, cậu không sợ cô ấy gặp chuyện không may sao?"
Vương Đình Đình không nghĩ anh đột nhiên chất vất mình, sửng sốt một chút mới giải thích: "Bạn học Hoắc Thành, mình cũng không phải cố ý, mình cứ nghĩ là cậu ấy nghe thấy rồi. Hơn nữa chỗ này là nông trại, cũng không phải rừng sâu núi thẳm gì, trong vườn cũng có nhân viên công tác hay đi tuần tra, làm sao có thể xảy ra chuyện gì?"
"Vậy nên cậu mới để bạn mình leo thang hái trái cây, còn mình thì đi một mình, đúng không?" Mắt Hoắc Thành ánh lên sắc lạnh bén nhọn, "Cậu có còn một chút ý thức an toàn nào không đấy?"
Vương Đình Đình bị nói một hồi cũng nghẹn lời, Hoắc Thành cũng không cho cô ta cơ hội phản bác, hỏi tiếp: "Lúc mình đến vườn cây, không thấy nhân viên công tác nào hết, lúc nãy mình có hỏi họ, họ nói một buổi chỉ có hai ca trực. Nếu mình không đi tìm cậu ấy, cậu ấy bị trật chân, điện thoại cũng bị cậu cầm đi mất, ở một chỗ xa như vậy làm sao quay về? Cậu nói mình nghe thử."
Vương Đình Đình: ". . . . . ."
Không phải chứ, Hoắc Thành bình thường không hé miệng là bởi vì chỉ cần mở miệng ra là hùng hổ dọa người như vậy sao?
Hóa ra cậu ấy còn có thể nói đến mức đó cơ à???
Vương Đình Đình bị anh nói đến mức vừa thẹn vừa xấu hổ, chuyện này mặc dù là cô đuối lý, nhưng bị người khác chất vấn như thế, dù là ai cũng không thấy dễ chịu. Cô ta còn muốn minh oan cho mình, liền bị Khâu Tử Linh bên cạnh kéo lại: "Đình Đình, bạn học Hoắc Thành nói rất đúng, chuyện này sai cũng là do cậu."
Vương Đình Đình nhìn cô ta một cái, im lặng không nói.
Khâu Tử Linh nhìn về phía Thẩm Quán Doanh, nói: "Hi vọng cậu đừng trách Đình Đình, cô ấy đặc biệt đến đây giải thích với cậu, nếu cậu cần gì thì cứ nói với tụi mình."
"Không cần." Hoắc Thành trút giận xong, liền đáp lại hai chữ ngắn gọn.
Khâu Tử Linh không nghĩ anh sẽ trực tiếp từ chối ý tốt của hai cô, cảm thấy hơi khó xử, liền kéo Vương Đình Đình ra ngoài.
Ra khỏi phòng y tế, Vương Đình Đình khó chịu, phàn nàn với Khâu Tử Linh: "Cậu nói thử xem, Thẩm Quán Doanh rốt cuộc là cho Hoắc Thành uống thuốc gì? Cô ta chỉ bị trật chân một chút mà Hoắc Thành đã hung hăng chất vấn chúng ta như thế?"
Cô nói xong, mới phát hiện sắc mặt Khâu Tử Linh còn khó coi hơn, lập tức đổi giọng: "Không nhắc đến những chuyện không vui này làm gì nữa, mình vừa mới hát được rất nhiều dâu tây trong vườn nè, chúng ta đi ăn đi."
Cô ta kéo Khâu Tử Linh về phòng bếp, lại phát hiện giỏ dâu tây vừa đem từ vườn cây về đã không cánh mà bay.
"Dâu của mình đâu? ? ?"


Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Nhà ngươi đoán xem [doge]
Spoil nhẹ chương sau: mì ăn liền [doge]


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện