Những bức tranh Phương Kha đưa anh, ở mặt sau đều viết tên Hoắc Thành.
Nên vừa rồi Hoắc Thành nghĩ, nếu đây là bức tranh mẹ anh tặng cho người đàn ông kia thì có khi nào mặt sau sẽ viết tên ông ta?
Không ngờ quả thật là có viết.
"Hướng Xung?" Thẩm Quán Doanh cũng thấy cái tên đó, nghi ngờ nhíu mày, "Hướng Xung là ai? Cậu có biết ông ấy không?"
Hoắc Thành lắc đầu: "Không biết."
Dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều không biết.
Thẩm Quán Doanh thấy anh cau mày, liền lấy tay vuốt vuốt mi tâm của anh: "Thôi được rồi, tạm thời đừng suy nghĩ nữa. Cái gì đến rồi sẽ đến. Hay chúng ta đi hát nhạc thiếu nhi đi!"
Hoắc Thành ngước mắt nhìn, thuận tay nắm tay cô: "Được."
Cánh tay Thẩm Quán Doanh như bị điện giật, rụt về thật nhanh, Hoắc Thành lại tóm lấy tay cô, nắm trọn trong lòng bàn tay.
Nhịp tim Thẩm Quán Doanh không tự chủ được mà đập nhanh, vành tai cũng ửng đỏ một màu: "Bạn học Hoắc Thành, như thế này thì không hay lắm đâu."
"Hừm?" Hoắc Thành giả vờ không hiểu.
Thẩm Quán Doanh bĩu môi, nói với anh: "Nhà trường không cho học sinh yêu sớm."
Chân mày Hoắc Thành mang ý cười, nhìn cô, nói: "Hóa ra bạn học Thẩm Quán Doanh lại muốn yêu sớm với mình cơ đấy."
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."
Vậy cậu còn giả bộ ngọt ngào như thế làm gì :)
"Đi thôi, đi hát thôi." Cuối cùng Hoắc Thành vẫn không buông ra, nắm chặt tay cô xuống tầng hầm.
Thẩm Quán Doanh cũng ép Hoắc Thành hát mấy bài cho bằng được, cô biết anh không những biết hát, mà còn hát rất hay. Hôm nay, dưới sự kiên trì của Thẩm Quán Doanh, Hoắc Thành đành hát bài 《Thư tình 》của Lệ Thâm [1].
[1] Lệ Thâm là nam chính của truyện Nụ hôn của nữ thần - Bản Lật Tử.
Bài này là bài hát kinh điển trong hôn lễ, vẫn còn đang nổi như cồn, mãi không hạ nhiệt.
Bài hát này cũng có một ý nghĩa rất đặc biệt với Hoắc Thành, vì đây là bài anh và Thẩm Quán Doanh mở trong hôn lễ của hai người.
"Cậu hát hay lắm." Thẩm Quán Doanh khen ngợi từ tận đáy lòng. Đặc điểm lớn nhất của nhạc Lệ Thâm chính là giọng hát dịu dàng, thâm tình, nhất là khi anh ta viết bài này cho vợ mình, càng hát càng khiến người ta rơi lệ. Hoắc Thành tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng sự thâm tình trong giọng hát cũng không hề kém cạnh so với Lệ Thâm.
"Cậu từng có người yêu rồi đúng không?" Thẩm Quán Doanh mang một vẽ tìm tòi nghiên cứu nhìn Hoắc Thành, "Ở nước ngoài người ta không khắt khe như trong nước, việc học sinh trung học yêu sớm hẳn là rất phổ biến nhỉ."
"Không có." Hoắc Thành nghiêm túc nói, "Hồi ở nước ngoài, mình không có người yêu."
Thẩm Quán Doanh nói: "Vậy sao cậu hát tình cảm thế? Không giống người chưa từng yêu đương gì cả."
Hoắc Thành nhìn cô: "Người yêu thì không có, nhưng người mình thích thì có rồi."
". . . . . ." Mặt Thẩm Quán Doanh thoáng cái liền đỏ bừng.
Bạn học Hoắc Thành, bạn có biết làm như vậy là phạm quy không?
Cô bĩu môi, chọn một bài hát cho mình, Hoắc Thành giương khóe miệng, đăng trong vòng bạn bè.
"Thư tình này anh viết cho em, từng chút, từng chút đều có tên em. Tình yêu của anh dành cho em dù chết cũng không phai."
Đây là lời bài hát 《Thư tình 》.
Từ Huệ Linh nằm trong vòng bạn bè lướt thấy bài post của anh, không khỏi nhíu mày. Không ngờ soái ca nhìn lạnh lùng vậy mà cũng nghe tình ca của Lệ Thâm.
Từ khi add WeChat của Hoắc Thành, cô chẳng bao giờ thấy anh đăng cái gì, hôm nay là lần đầu tiên đó.
Soái ca này động lòng với cô nào rồi à?
Nghĩ đến đây, cô liền nghe tiếng cha mẹ làm rùm beng bên ngoài. Nguyên nhân là do chiều nay mẹ cô hẹn đi ra ngoài với bạn, cha cô chê bà ăn mặc quá đẹp.
Từ Huệ Linh cất điện thoại vào túi, mang giày, đi ra cửa: "Con ra ngoài vứt rác một chút."
Lời nói này của cô vô cùng thiếu thành ý, cô thậm chí còn không xách theo bịch rác ra ngoài. Nhưng ba mẹ cô cũng không để ý, lúc này vẫn còn hăng say cãi vã.
Từ Huệ Linh bỏ lại tiếng cãi nhau đằng sau cánh cửa, nhìn căn phòng 708 bên cạnh.
Cô đi qua, gõ cửa.
Hướng Xung còn chưa ngủ dậy, Từ Huệ Linh gõ cửa ở bên ngoài một lúc, anh mới ra mở cửa cho cô.
Cửa vừa mở ra, liền nghe một tiếng "Ầm" từ nhà bên cạnh.
Hướng Xung nghiêng đầu liếc mắt sang, hỏi Từ Huệ Linh: "Hôm nay lại là vì chuyện gì?"
Từ Huệ Linh thờ ơ nhún nhún vai: "Đại khái là cha em nghi ngờ mẹ em ngoại tình."
Nhà bên cạnh lại bắc đầu vang tên tiếng bát đĩa loảng xoảng, Hướng Xung thở dài một hơi, cho Từ Huệ vào nhà.
Hướng Xung là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, vẫn còn độc thông, bình thường cũng không dọn dẹp nhà cửa nên nhìn có hơi bừa bộn. Từ Huệ Linh không để ý tí nào, còn nói đây mới là hương vị mê người của đàn ông độc thân.
Hướng Xung thấy cũng hơi khó hiểu.
Anh dọn bàn cho Từ Huệ Linh, đưa sách sang cho cô, "Đọc sách một lúc đi."
Từ Huệ Linh đang học lớp 11, sắp lên lớp 12, khối lượng học tập vẫn rất nặng. Vì cô thình thoảng cũng sẽ sang nhà Hướng Xông lánh nạn, nên Hướng Xung dứt khoát chuẩn bị cho cô một bộ sách tham khảo cơ bản, để cô đọc ở đây.
Một ông chú già như anh thật đúng là không biết phải nói chuyện gì với một cô gái đang học trung học.
Mỗi lần anh đưa sách cho Từ Huệ Linh, Từ Huệ Linh sẽ giả vờ như đang đọc, nhưng thật ra, so với những cuốn sách này, cô lại thích nhìn Hướng Xung hơn.
Anh mặc dù đã hơn 30 tuổi, dáng người cũng lười nhác, lôi thôi lếch thếch, nhưng dù có như vậy cũng không thể nào che lấp được khuôn mặt ưa nhìn.
Từ Huệ Linh thích anh, đây là điều cô đã nhận ra từ sớm.
Mặc dù hai người cách nhau mười mấy tuổi, nhưng từ đêm mưa Hướng Xung mở cửa phòng cho cô, trái tim cô cũng đã mở một cánh cửa cho anh.
Nhưng cô