Từ hôm đó, Từ Huệ Linh không đến tìm Hướng Xung nữa.
Ở bên kia, việc điều tra của Hoắc Thành cũng lâm vào thế bí, anh tìm hiểu Hướng Xung này một hồi, nhưng người trùng họ trùng tên quá nhiều, căn bản là không có cách nào tìm ra.
Biết đâu đến thăm mộ mẹ thì sẽ tìm ra được gì đó.
Hoắc Thành còn chưa tìm được thời gian thích hợp để đi thăm mộ mẹ thì nhà trường lại thông báo tổ chức đại hội thể dục thể thao thường kỳ. Thẩm Quán Doanh là một đại tiểu thư toàn năng, kỳ đại hội thể thao nào cô cũng đăng kí rất nhiếu hạng mục.
Mặc dù Hoắc Thành mới chuyển đến học kì này, nhưng bình thường trong tiết thể dục trông anh luyện tập cũng rất có tiềm năng, nên ban cán sự lớp đều cố gắng thuyết phục anh đăng kí tham gia vài hạng mục.
Cuối cùng, Thẩm Quán Doanh tham gia môn gì, anh tham gia môn đó, đương nhiên nhóm anh tham gia là nhóm dành cho nam.
Trừ những bạn tham gia thi đấu, ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao còn tổ chức thi đấu trong lớp, nam nữ tiếp sức. Giáo viên thể dục dựa vào thành tích trong giờ học mà chọn ra các học sinh chạy nhanh nhất để tạo thành một nhóm.
"Sức bật của Hoắc Thành rất tốt, em đảm nhiệm vị trí chạy cuối đi." Giáo viên thể dục cầm sổ điểm trong tay, đánh một dấu tick vào tên Hoắc Thành: "Vị trí gần cuối là Thẩm Quán Doanh đi!"
Triệu Nghệ Manh nhìn giáo viên thể dục, ánh mắt lập tức biến đổi, chả nhẽ ông thầy này là fan CP Hoắc Thành x Đại tiểu thư!
"Mọi người đứng theo thứ tự tôi vừa sắp xếp, chúng ta tập luyện thử vài lần."
Các bạn học không tham gia chạy tiếp sức đều được phép tự do hoạt động, còn những bạn tham gia phải đứng lại ở sân tập. Tập hợp đội ngũ xong, giáo viên thể dục đưa gậy cho học sinh vị trí đầu tiên, cầm đồng hồ bấm giờ đứng qua một bên: "Chuẩn bị ―― Bắt đầu!"
Bạn học chạy đầu tiên liền chạy vụt đi, bạn ấy chạy rất nhanh, nhưng lại không phối hợp tốt lắm với bạn thứ hai, vừa đưa đã làm rớt gậy. Các bạn học phía sau vì vậy mà đều có hơi khẩn trương, lúc chuyền gậy tuy không xảy ra chuyện gì nhưng tốc độ lại bị giảm xuống.
Giáo viên thể dục vừa tính thời gian, vừa nói mọi người tăng tốc, Thẩm Quán Doanh nhận gậy từ bạn phía trước, dùng hết sức bình sinh chạy vọt.
Thật ra cô thích điền kinh hơn bắn cung, vì lúc dốc hết toàn lực để chạy, nội tâm cô có thể phát tiết những áp lực dồn nén bấy lâu. Nhưng trong mắt mẹ cô, bắn cung vẫn là môn thể thao thích hợp với một đại tiểu thư ưu nhã, dịu dàng.
Thẩm Quán Doanh chạy rất nhanh, Hoắc Thành đứng ở đường chạy cuối cùng, đã chuẩn bị thật tốt để nhận gậy.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Thẩm Quán Doanh ra sức chạy về phía mình.
Hai người kết hôn một năm trời, chung sống với nhau mặc dù hài hòa nhưng Hoắc Thành vẫn không xác định được Thẩm Quán Doanh có yêu mình không. Có đôi lúc, anh cảm thấy chỉ có mình mình muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, còn Thẩm Quán Doanh. cô chỉ đứng yên một chỗ, không mảy may bước đến.
"Hoắc Thành." Thẩm Quán Doanh gọi anh một tiếng, Hoắc Thành ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhận gậy từ cô.
Trong khoảnh khắc chuyền gậy, tay hai người nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Cơn gió làm sợi tóc Thẩm Quán Doanh bay bay, làm Hoắc Thành có chút say đắm, Hoắc Thành nắm chặt gậy tiếp sức trong tay, chạy như bay.
Thẩm Quán Doanh giảm tốc rồi dừng lại, xoay người nhìn Hoắc Thành. Bóng lưng của chàng thiếu niên dưới ánh mặt trời, liều lĩnh xông về điểm đích.
Giáo viên bấm đồng hồ bấm giờ, Hoắc Thành chạy về đích, xoay người lại, liền nhìn thấy Thẩm Quán Doanh đang nhìn anh.
"Tôi cảm thấy đôi mắt của người trên trái tim tôi giống như sự tĩnh lặng của mặt trời buổi sáng trên cánh đồng quạnh hiu sau mùa gặt hát." [1]
[1] Bài thơ số 318 trích trong tập thơ "Stray Birds" (Bầy chim lạc) của tác giả Rabindranath Tagore.
"Thời gian chậm hơn dự tính một chút, mọi người thử lại một lần nữa." Giáo viên thể dục tập hợp mọi người, tiến hành luyện tập lần thứ hai.
Chạy như vậy hết 3 vòng, tất cả mọi người đều đã mệt lử, giáo viên cũng không bắt bọn họ luyện tập tiếp mà thả cho hoạt động tự do. Hoắc Thành mua hai chai nước ở quầy tạp hóa căn tin, đưa cho Thẩm Quán Doanh đang giãn cơ ở trong góc.
"Uống nước không?"
Âm thanh của Hoắc Thành vang lên từ đỉnh đầu, Thẩm Quán Doanh ngẩng nhìn, cười một cái: "Cảm ơn."
Nắp chai nước đã được vặn lỏng, Thẩm Quán Doanh mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm, nói với Hoắc Thành: "Vận động một chút sẽ thấy tâm trạng tốt lên nhiều đúng không?"
"Ừm." Hoắc Thành cũng uống một ngụm, nhìn các bạn học khác trên sân.
"Thật ra chuyện của mẹ cậu đã qua lâu như vậy, mình nghĩ ba cậu sẽ không nói cho cậu biết, cũng không hi vọng cậu phải suy nghĩ nhiều." Thẩm Quán Doanh biết anh rất để ý đến chuyện xưa của mẹ, nhưng cô không biết điều bọn họ tra đến cùng có đúng hay không. Nếu sự thật thật sự tàn khốc như vậy, Hoắc Thành làm sao chịu được?
Ánh mắt Hoắc Thành lay động. Anh hiểu ý Thẩm Quán Doanh, chuyện cũ đã qua, mọi thứ đã qua lâu như vậy, thật ra anh không cần phải chấp nhất và xoắn xuýt như thế. Nhưng trong thâm tâm Hoắc Thành luôn cảm thấy anh nhất định phải biết cho rõ những việc này.
Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà anh mới có thể sống lại.
"Gần đây mình đang cố gắng tìm vị cánh sát năm xưa đã phụ trách vụ án này." Hoắc Thành nói, "Nếu có thể liên hệ với ông ấy thì chắc chắn sẽ biết được chân tướng năm đó."
Thẩm Quán Doanh nghe anh nói như vậy, liền biết anh không thể không tra rõ ràng, cô thở dài một hơi, nói với Hoắc Thành: "Vậy nếu giúp được gì mình sẽ giúp."
"Cảm ơn cậu." Ánh mắt Hoắc Thành rơi vào người Thẩm Quán Doanh, mang theo ý cười dịu dàng không dễ dàng nhận ra.
Thẩm Quán Doanh phát hiện mình càng ngày càng không chịu nổi ánh mắt của Hoắc Thành. Cô che giấu tâm tình, uống một hớp nước, hàm hồ đáp một tiếng.
"Cuối tuần này mình định đi thăm mộ mẹ, cậu muốn đi với mình không?" Hoắc Thành hỏi cô.
Thẩm Quán Doanh ngẩn người, sau đó gật đầu: "Được thôi."
Lúc đầu, Triệu Nghệ Manh muốn tìm Thẩm Quán Doanh để đi