Nhánh hồng thứ năm mươi ba
"Anh đừng tán tỉnh một cách vô thức thế."
Sân bay quốc tế tỉnh Y.
Đêm khuya, hai chuyến bay lần lượt hạ cánh, hành khách lục tục xuống máy bay, ai cũng mang vẻ mệt mỏi đứng chờ ở nơi lấy hành lý. Cố Ương Ương cũng có mặt trong số đó, cô cũng mệt, nhưng vẫn ráng xốc lại tinh thần quay đầu để ý anh Kỷ yếu ớt đang đứng cách mình không xa.
Ban đầu theo lịch trình của bọn họ, sau khi kết thúc chương trình của đài Hương Tiêu thì phải đến tỉnh K quay cho một thương hiệu rồi quay về thủ đô. Chỉ là không ngờ giữa chừng lại phát sinh một chương trình truyền hình thực tế, thời gian gấp rút, đành phải rút bớt khâu về thủ đô, kết thúc hoạt động ở tỉnh K là bay ngay, còn là chuyến bay vội nửa đêm, đến cả bữa tối còn chưa kịp ăn. Cố Ương Ương thì vẫn ổn, trên máy bay cũng có đồ ăn, ăn ít ăn nhiều thì vẫn gắng gượng được, nhưng một người khác ngủ liền một mạch từ khi lên máy bay thì...
Kỷ Tòng Kiêu gắng đứng vững, bàn tay áp lên bụng, phần trán lộ ngoài khẩu trang rịn mồ hôi lạnh, đôi mắt hoa đào nheo lại vì đau, nhìn không rõ bóng người.
Cơn đau thắt ruột đang lan ra dưới lòng bàn tay, thậm chí cậu có thể cảm nhận được phần áo dưới tay đã âm ẩm, không phải nóng, mà là do bị mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay thấm ướt. Cậu cuộn đốt ngón tay, nhìn ngó hai bên rồi đi về phía cây cột, còn không mau chóng tìm một nơi để tựa lên, cậu chỉ sợ mình ngồi huỵch xuống tại chỗ mất.
Ngón tay vừa tiếp xúc với cột đá bóng loáng, đột nhiên từ phía sau có người chạy qua, huých thẳng một phát lên bả vai cậu, lạnh lùng để lại câu "Xin lỗi", không hề quan tâm tới bộ dạng yếu ớt của người bị va, cũng không chú ý tới thân hình lảo đảo của cậu.
Kỷ Tòng Kiêu bị va chạm giật cả mình, vốn dĩ cậu đã đau tới mức người ngợm không còn sức, đứng cũng không vững, cú huých này khiến cậu không gượng nổi nữa mà ngã xuống——
Chỉ là đầu không đập xuống đất như dự kiến.
Hương nước hoa quen thuộc vấn vương nơi chóp mũi, bả vai dựa vào lồng ngực phập phồng dồn dập bên cạnh.
Trong nháy mắt Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ngơ, một lát sau cậu mới lẩm bẩm hai chữ trong vô thức, "Thịnh Hoài..."
"Là anh."
Thịnh Hoài thấp giọng đáp. Cảnh tượng và tư thế vẫn như vậy, khiến anh nhớ đến lần thật sự gặp nhau đầu tiên của hai người, chỉ là khi đó anh tiện tay đỡ cậu, để cho người ta đứng thẳng lại rồi trở về đường của mình, còn anh thì buông tay rồi tiêu sái bước đi. Khi đó anh không thể nào ngờ được sẽ có ngày hôm nay, anh và một người bèo nước gặp nhau, rồi chẳng thể buông tay được nữa.
Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ngơ chốc lát, vất vả lắm mới lấy lại ý thức, bàn tay kia đỡ lên cánh tay cậu, cậu bèn chống vào đó đứng thẳng người dậy, rời khỏi cái ôm ấm áp dễ khiến người ta nghiện.
"Anh Thịnh."
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt đã hơn mấy tháng không gặp, khóe miệng gượng cười, nỗ lực nói chuyện như thể chưa từng có gì xảy ra, "Sao anh lại ở đây?"
Giọng cậu rất rành mạch, khác hẳn hai chữ "Thịnh Hoài" ậm ờ khó nhận ra ban nãy, Thịnh Hoài câu trước bị chòng ghẹo tiếng lòng, câu sau lại xót xa trong lòng.
"Làm việc." Anh đáp, tham lam lại kìm nén nhìn chàng trai trước mặt, nhưng mọi suy nghĩ đều biến thành tro bụi khi chạm phải mồ hôi lạnh trên trán đối phương, lông mày anh cau lại, "Em lại đau dạ dày sao?"
"Vâng, em ngủ trên máy bay, chưa kịp ăn gì."
Trong khi bọn họ nói chuyện, Kỷ Tòng Kiêu vẫn giơ tay ấn lên bụng theo bản năng, bây giờ cậu mới nhận ra trước đó mình ấn mạnh quá, cả cánh tay phải lẫn ngón tay đều đã cứng ngắc, động tác không tiện.
Vì thế cậu đổi thành tay trái che lên, lùi về sau một bước, hoàn thành động tác muốn làm trước khi té ngã. Cả người cậu dựa lên cây cột, nửa trọng lượng dồn lên đó, tốt xấu gì cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, đến cả sự đau đớn dữ dội dưới lòng bàn tay cũng dịu bớt đi.
Thịnh Hoài cau mày, muốn dìu cậu, nhưng ngón tay toan nhúc nhích, cuối cùng vẫn khắc chế được. Ngay sau đó, cả sự quan tâm và đau lòng khi chứng kiến dáng vẻ suy yếu của cậu cũng bị dằn xuống hết mức. Anh cật lực giữ cho biểu cảm và giọng điệu của mình giống như mọi khi.
"Em uống trước chút trà nóng cho đỡ, anh đưa em đi ăn."
Khi hai người đang nói chuyện, anh đã vặn nắp bình giữ nhiệt nhận từ trợ lý rồi đưa qua.
Kỷ Tòng Kiêu ngước mi nhìn dáng vẻ quen thuộc trước sau như một của anh, mãi mới đưa mắt nhìn sang cái cốc tỏa hơi nóng. Cậu quá quen cái cốc này, là của Thịnh Hoài, cậu từng cố tình uống nó rất nhiều lần. Kỷ Tòng Kiêu vô thức liếm khóe môi, đảo mắt sang chỗ khác, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, sắp đến nơi rồi."
"Đến nơi có đồ ăn vặt à?"
Kỷ Tòng Kiêu nhìn đồng hồ điện tử trong đại sảnh, đã gần 12 giờ, cậu do dự, "Cũng có thể...?"
...
Kết quả của câu có thể, đó là cậu bị người đàn ông hiếm khi thấy ương ngạnh kéo đến quán ăn 24h gần đó. Hai người đàn ông trưởng thành, trước ánh mắt ghét bỏ của cô nhân viên, chỉ gọi một bát cháo nhỏ...
"Em mau ăn đi." Thịnh Hoài đẩy bát cháo có hình thức khá ổn tới trước mặt Kỷ Tòng Kiêu, thúc giục.
Kỷ Tòng Kiêu liếc sang cô gái vẫn đang quan sát bên này, nghe lời kéo khẩu trang xuống, sau đó cũng chẳng thấy lạ lẫm gì khi ánh mắt đối phương chuyển từ ghét bỏ sang kinh ngạc trong chớp mắt.
"Sao thế?" Thịnh Hoài nhìn biểu cảm bất đắc dĩ của cậu, nghi hoặc hỏi.
Kỷ Tòng Kiêu cầm thìa thở dài, "Kiểu gì đầu đề sáng mai cũng là——Bát cháo bé tí? Kỷ Tòng Kiêu xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, nghi ngờ đã táng gia bại sản?"
Thịnh Hoài ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy cô gái trẻ cất điện thoại đi, anh hiểu ra ngay, không khỏi cười thành tiếng. Anh vung tay, cũng tự kéo khẩu trang của mình xuống.
"Được rồi, cùng nhau táng gia bại sản nào." Anh cười nói.
"Thôi rồi, bây giờ lại đổi thành, CP Cầm Tinh ăn chung một bát cháo ở sân bay..." Âm thanh im bặt, Kỷ Tòng Kiêu cụp mắt, ngậm miệng không nói gì nữa, chỉ múc thìa cháo đưa lên