Nhánh hồng thứ năm mươi tư
Hòa bình giả tạo
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Khi Kỷ Tòng Kiêu ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Cố Ương Ương đã thu dọn xong đồ đạc, đang cầm một cái lọ thấp hình vuông bằng thủy tinh trong suốt nghiên cứu.
"Em xem gì đấy?" Cậu hỏi.
Cố Ương Ương quay đầu, đưa chiếc lọ tới, "Ê-kíp chương trình đưa tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ, mùi dễ chịu lắm."
Kỷ Tòng Kiêu dừng động tác lau tóc, vắt khăn lên cổ rồi tiện tay nhận lấy. Cậu cúi đầu khẽ ngửi, mỉm cười rồi nhìn về phía cô, "Chỗ anh không còn việc gì đâu, em nghỉ ngơi sớm đi, mệt cả ngày rồi."
Cố Ương Ương đáp, đi ra ngoài được mấy bước rồi lại do dự quay về, "Thì là... anh Kỷ..."
Kỷ Tòng Kiêu nhướng mày, nhìn sang dò hỏi.
"Tình hình giữa anh và Thịnh thần bây giờ... là phải làm cộng sự trong suốt cả chương trình, anh, anh định thế nào?"
Cố Ương Ương đắn đo mở miệng, có rất nhiều chuyện Kỷ Tòng Kiêu không giấu cô. Cô thấy rõ được, từ sau khi quay xong "Thay mận đổi đào", hai người họ đã nảy sinh vấn đề. Nếu không sao mối quan hệ này có thể biến từ "hôm nào cũng liên lạc nhưng mãi vẫn chưa thấy đủ" thành "cả ngày không nói được mấy câu". Khi đó cô cứ tưởng rằng chỉ là do hai người bạn giận dỗi nhau mà thôi. Mãi về sau, trong thời gian ăn Tết, đêm khuya đi đón Kỷ Tòng Kiêu về nhà, nghe thấy mấy câu cậu khẽ giọng nỉ non trong giấc mơ, cô mới chắp vá lại ra được một chân tướng. Cố Ương Ương đã từng rất ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên xong thì bừng tỉnh. Chẳng trách hai người kia ở chung, đôi lúc cô cũng cảm thấy hơi đau mắt. Chỉ là dù biết ít hay biết nhiều, dù bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cô cũng chỉ là người qua đường. Là một trợ lý, điều duy nhất có thể làm, đó là làm theo quyết định của sếp, giả vờ không biết gì cả.
Nhưng nếu muốn giả vờ không biết thì cũng phải chuẩn bị trước. Bây giờ hai người oan gia ngõ hẹp gặp nhau, cô phải hỏi thăm trước, nếu thật sự có sắp xếp gì thì còn có thể chuẩn bị sớm.
Kỷ Tòng Kiêu bị cô hỏi thì ngẩn ra rồi hiểu ngay, cậu cười nhạt, "Không thế nào cả, cứ hòa bình giả tạo thôi."
Ban đầu khi gặp nhau, đúng là cậu cũng rất ngạc nhiên và bối rối. Cậu chưa từng suy nghĩ đến việc khi gặp lại Thịnh Hoài thì mình phải đối mặt với anh như thế nào. Vì thế biểu hiện và thái độ khi ấy là nghe theo trái tim một cách chân thực nhất, mâu thuẫn giữa việc muốn đẩy anh ra xa nhưng lại không kìm được muốn lại gần anh. Bởi vậy cậu mới để mặc anh dẫn mình đi, từ mọi lời nói và hành động đều là sự chống cự vụng về.
Còn bây giờ, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đầu óc lơ mơ đã minh mẫn lại rồi.
Bọn họ phải sinh tồn cùng nhau trong một gameshow, sau khi Thịnh Hoài xả giận giúp cậu ngay tại chương trình của đài Hương Tiêu, bên ngoài đều nhất trí rằng quan hệ của hai người rất tốt. Cả hai không thể tỏ ra như người dưng, thậm chí một chút gượng gạo thôi cũng không được, dù sao không gì có thể thoát được đôi mắt tinh nhạy và sáng suốt của khán giả, đặc biệt khi cả hai vốn đã được gán ghép thành đôi... Cho nên việc duy nhất hai người lựa chọn đó là vờ như chưa có gì xảy ra, làm một đôi bạn hòa thuận giống như trước đây.
Kỷ Tòng Kiêu nhìn ra bóng đêm mịt mờ ngoài cửa sổ, cố gắng áp chế niềm vui lẫn sầu lo đang đầy rẫy trong lòng, nhưng vẫn thất bại. Thịnh Hoài có sức quyến rũ quá lớn với cậu, chưa kể bao lâu nay, cậu luôn kiềm chế mọi sự nhung nhớ không nên có, cậu tự nhắc bản thân phải tránh thật xa cái tên này ra. Còn bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cơ hội khiến cậu lại được tới gần Thịnh Hoài mà không phải mang cảm giác tội lỗi, làm sao có thể không vui được?
Cho nên dù nội tâm vẫn đầy gông xiềng và trói buộc nhưng cậu vẫn bạo gan để tới gần, chỉ lo bất cẩn một cái sẽ sa vào trong đó, rồi lại mất khống chế bản thân. Nhưng từ tận đáy lòng cậu vẫn nảy sinh sự hân hoan không thể kiểm soát khi có thể tiếp cận anh, nó tràn ra khỏi các kẽ hở từ xiềng xích, ngoan cường và cứng cỏi.
"Hòa bình giả tạo ư?" Cố Ương Ương lặp lại, cau mày nói: "Nhưng mà bên Thịnh thần vẫn... Anh, anh không sợ cứ tiếp tục sẽ..."
Cô chưa nói rõ nhưng Kỷ Tòng Kiêu đã hiểu ngay suy nghĩ úp mở của cô——
Anh không sợ Thịnh Hoài cứ tiếp tục tốt với mình như thế thì bản thân sẽ mất kiềm chế hãm sâu trong đó sao?
Đương nhiên là cậu sợ. Kỷ Tòng Kiêu thầm cười khổ, nếu như không phải vì sợ cái này, cậu cũng đâu cần quả quyết cắt đứt quan hệ với Thịnh Hoài như thế, để rồi xảy ra tình huống như bây giờ.
Thịnh Hoài đã từng nói anh tôn trọng lựa chọn của cậu, đồng ý cả hai không qua lại nữa. Người đàn ông này lúc nào cũng nói được làm được, chưa kể vốn dĩ anh là người biết tiến biết lùi thỏa đáng. Nên nắm bắt ở mức độ nào cho vừa phải, anh còn rõ ràng hơn cậu nhiều.
"Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh thôi..." Cố Ương Ương đã tận mắt chứng kiến sự chăm sóc của Thịnh Hoài dành cho Kỷ Tòng