Nhánh hồng thứ tám mươi tám
"Giới thiệu một lần nữa, bạn trai của tao, Thịnh Hoài."
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Khi Kiều Dịch đến, Kỷ Tòng Kiêu đang tưới hoa, Thịnh Hoài là người ra mở cửa. Anh đeo mắt kính gọng vàng, mặc quần áo ở nhà, dáng vẻ không giống như là khách đến thăm. Kiều Dịch ghi nhớ những thứ này trong lòng, mặt không biến sắc chào hỏi.
"Tòng Kiêu ở phía sau, tôi dẫn cậu đi." Thịnh Hoài dẫn cậu đi tới mảnh sân phía sau rồi đi luôn, không ở lại thêm.
"Tiểu Kiều." Kỷ Tòng Kiêu cầm bình tưới vẫy tay với Kiều Dịch.
Kiều Dịch thấy cậu ta sắp tưới ngập cái giá, lúc này mới không kiểm soát nổi dáng vẻ nghiêm túc trước mặt người khác, khóe miệng giật giật, bèn đi tới giật lấy cái bình phun trên tay cậu ta xuống, tránh để cậu ta gieo vạ cho chỗ lan điếu đã uống quá nhiều nước.
"Cho mày." Kiều Dịch lấy chiếc USB từ trong túi áo ra đưa cho cậu.
Kỷ Tòng Kiêu nghi ngờ nhìn cậu ta.
"Mày muốn điều tra video giám sát ở câu lạc bộ mà. Không chỉ có thứ mày muốn, còn có cả video quay trúng lúc Ương Ương đi vào khi mày đang đạp người." Kiều Dịch khái quát ngắn gọn một câu. Hôm qua cậu và Hà Lưu Lưu đã cùng nhau xem video, cũng là cậu xem cẩn thận nên không bỏ lỡ hình ảnh lóe lên cuối cùng. Khoảng thời gian gần đây, cậu đi theo Hà Phùng nên không ở thủ đô, cũng không gọi điện cho Kỷ Tòng Kiêu nhiều nên không biết rốt cuộc cậu ta có tính toán thế nào. Nhưng khi xem được video này, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, thứ này đủ để Kỷ Tòng Kiêu trở mình.
"Cảm ơn nhé." Kỷ Tòng Kiêu nắm chặt USB, ánh mắt nhìn Kiều Dịch hơi phức tạp, "Tao, tao nhờ Hà Lưu Lưu giúp, mày..."
Kiều Dịch hiểu cậu muốn hỏi gì, cười nhạt rồi gật đầu, khẳng định suy nghĩ của cậu, "Là anh trai của cô ấy."
"Ừ." Kỷ Tòng Kiêu cứng nhắc đáp một tiếng, nói chuyện này với bạn thân thật sự có hơi... mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn bổ sung thêm một câu, "Anh hai cô ấy trông rất dễ gần, anh cả thì vô cùng cưng chiều cô ấy, trông cũng không đến nỗi nào."
Kiều Dịch nghe cậu vụng về an ủi mình, dở khóc dở cười, "Đừng có đoán mò, bây giờ tao đang rất ổn."
Có Hà Phùng sau lưng, hành vi chôn vùi gà nhà của D.K chấm dứt tại đây. Nhận phim mới của đạo diễn Quan, "Lặng thinh" cũng được lên kế hoạch trở lại, còn có một vài hoạt động và gameshow đặc biệt đến tìm cậu. Có thể nói, cuối cùng thì sự nghiệp diễn xuất của cậu cũng được trở lại vạch xuất phát một lần nữa.
Cậu nên cảm ơn Hà Phùng.
Bỏ qua chủ đề này, Kiều Dịch liếc vào trong nhà, thấy Thịnh Hoài đang ngồi dưới mái hiên xem gì đó trên máy tính, không có bàn, ôm máy tính vào người trông khá bất tiện, nhưng anh không hề đổi vị trí, lúc nào cũng có thể thấy anh được, mà anh đã ngồi ở chỗ đó từ rất lâu rồi. Còn vị trí kia, ngoài ánh mắt trời dồi dào ra thì điểm tốt duy nhất là bất cứ lúc nào ngước mắt lên cũng có thể thấy được rõ tình hình trong sân. Mà trong sân... ngoài Kỷ Tòng Kiêu ra thì còn ai nữa đâu?
Bây giờ đến lượt Kiều Dịch nhìn Kỷ Tòng Kiêu bằng ánh mắt phức tạp, cậu do dự chốc lát rồi quyết định mở miệng hỏi thẳng, "Đây là nhà Thịnh Hoài đúng không?"
Hôm qua sau khi liên lạc với Kỷ Tòng Kiêu, đối phương đã cho cậu một địa chỉ mới, cũng nói cho cậu biết căn hộ cũ đã sang tay người khác rồi. Cậu vốn tưởng rằng Kỷ Tòng Kiêu thật sự dư dả tự đảm đương được như cậu ta nói, không ngờ lại lưu lạc tới mức bán nhà bán cửa. Thế là cậu lại sốt ruột, khẩn cấp chuyển tiền tiết kiệm của mình sang cho cậu ta, những cái khác tạm thời chưa nhắc tới. Khi nhận được địa chỉ mới, cậu cứ tưởng đây là nhà thuê của Kỷ Tòng Kiêu, kết quả không ngờ lại là một căn biệt thự nho nhỏ. Còn trang phục của Thịnh Hoài, còn cả cách bài trí và không khí trong nhà, đều đang rành rành nhắc nhở cậu chủ nhân căn nhà này là ai.
Kỷ Tòng Kiêu không rõ lắm Kiều Dịch định nói gì, nhưng vẫn thật thà gật đầu. Sau đó, cậu nhìn thấy ánh mắt bạn tốt càng thêm rối rắm.
"Trùng Trùng..." Kiều Dịch gian nan mở miệng.
"Gì?" Kỷ Tòng Kiêu nghi hoặc.
"Tao có đọc trong sách, con gái phải rụt rè thận trọng một tí, trước khi xác định mối quan hệ thì đừng quá chủ động, nếu không đối phương sẽ coi đó là chuyện đương nhiên, sau này không trân trọng mày nữa. Mặc dù mày không phải con gái, nhưng mà đạo lý này... ờm, mày vẫn hiểu được chứ?"
Kỷ Tòng Kiêu vểnh tai lên mới nghe rõ cậu ta nói cái gì, nghe xong thì ngây người sững ra tại chỗ, sau đó hớn hở cười ha ha.
Kiều Dịch hoang mang nhìn cậu.
Kỷ Tòng Kiêu cười chán với cậu ta, sau đó lại nhìn sang Thịnh Hoài, vẫy tay, "Anh Thịnh, anh qua đây!"
Khoảng cách chỉ năm, sáu bước chân, chỉ chốc lát Thịnh Hoài đã đứng trước mặt hai người họ.
Kỷ Tòng Kiêu khoác vai anh, quay đầu hôn lên mặt anh một cái, cười nói với Kiều Dịch, "Giới thiệu một lần nữa, bạn trai của tao, Thịnh Hoài."
Kiều Dịch run tay, nước đổ ào xuống bồn lan điếu.
"Định nói cho mày biết từ lâu rồi, nhưng cứ bị bao nhiêu chuyện làm lỡ dở." Kỷ Tòng Kiêu mỉm cười với Kiều Dịch.
Kiều Dịch nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Hoài trên người cậu ta.
Khác hẳn dáng vẻ cố chấp không chịu bước ra khỏi sự cô đơn trước đây, trông Kỷ Tòng Kiêu của bây giờ vừa điềm tĩnh lại vừa nhã nhặn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc nhìn sang Thịnh Hoài, "Đôi lúc cậu ta cứ như trẻ con vậy, sau này anh Thịnh phải hao tâm tổn trí nhiều lắm."
Thịnh Hoài cười, xoa tóc Kỷ Tòng Kiêu, "Em ấy nghe lời lắm."
Kiều Dịch từng bị Kỷ Tòng Kiêu phớt lờ lời khuyên vô số lần, "..."
...
Kiều Dịch ở lại ăn cơm, sau khi bị kỹ năng điêu luyện của Thịnh Hoài và cơm chó được hai người họ vô thức phát ra nhồi đầy cả bụng, cậu mới tạm biệt rời khỏi. Sau khi cậu đi, Thịnh Hoài cũng không ở nhà lâu, lái xe ra ngoài. Kiều Dịch xuất hiện khiến anh nhớ ra "Lặng thinh", anh cần đến thăm hỏi đạo diễn Lý.
Kỷ Tòng Kiêu ở nhà cũng không nhàn rỗi, ngày hôm