Lúc này, Huyền Thiên Ân còn chưa biết tương lai đã bị an bài đến mù mịt chướng khí. Hắn đứng cùng tiểu cô nương La Tú Vi, vẻ mặt hết sức rối rắm.La Tú Vi cảm thông nhìn hắn, nàng nhích lại gần, chủ động phá vỡ không khí ngại ngùng.- Huyền… ca, nhũ danh của huynh cũng là Tiểu Thảo Tử đi?Huyền Thiên Ân giật thót. La Tú Vi an ủi vỗ vỗ vai hắn.- Kì thật cỏ cũng rất tốt nha! Rất kiên cường! Cho dù gian nan cỡ nào nó cũng có thể sống sót được! So với các loài cây quý giá khác lợi hại hơn nhiều!Huyền Thiên Ân nghe vậy, cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Hắn hắng giọng, lấy lại phong độ bình thường.- Vẫn là La muội kiến giải độc đáo!- Cái này cũng không phải muội nói nha…La Tú Vi lắc lắc đầu, hơi trẻ con bĩu bĩu môi.- Là do mẫu thân muội nói! Nàng giảng đạo lí lợi hại cực, ngay cả phu tử cũng không nói lại nàng! Chính là… aiz… Muội biết nàng chỉ đang dỗ muội thôi…Nàng lại lẩm bẩm.- Rõ ràng phụ mẫu chỉ tùy tiện đặt nhũ danh cho muội và đại ca theo nơi sở sinh, lại bịa ra một đống lời hoa mĩ để dụ muội, thật đúng là coi muội như tiểu hài tử!Huyền Thiên Ân liếc một chút dáng vẻ nhỏ bé của nàng, nghe nàng nãi thanh nãi khí lên án, hắn rất thông minh mà không nói ra sự thực rằng bọn họ thật đúng chỉ là tiểu hài tử mới có vài tuổi.Hắn vẻ mặt ham học hỏi mà hỏi nàng.- La muội, thế nào là "đặt nhũ danh theo nơi sở sinh" nha? Ta cảm thấy hai cái này có vẻ quá không liên quan đi…La Tú Vi buồn buồn mà liếc hắn một chút.- Muội cũng không rõ lắm… Chuyện này là chính nương muội say rượu nói lỡ! A, lại nói, nhũ danh của ca ca muội là "Tiểu Lâm", là cánh rừng nha… Nhưng mà chúng muội đều sinh ra trong ngay trong viện của phụ mẫu mà! Này sao lại liên quan đến nhau được?Nàng cau mày, khuôn mặt đáng yêu hiện lên vẻ đầy ngờ vực.- Ca ca còn cười muội suy nghĩ nhiều quá, nhũ danh của chúng muội nhất định đều là phụ mẫu ngàn chọn vạn tuyển tới đặt, nào phải tùy tiện… Nhưng mẫu thân của muội nha, say rượu liền thành thật thực sự, hỏi gì đáp nấy, ngay cả hũ vàng mà nàng yêu nhất giấu ở đâu cũng có thể nói ra! Vấn đề này sao có thể gạt muội cơ chứ!Huyền Thiên Âm cũng rơi vào trầm tư.Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình.Hắn là nam hài tử nha, tương lai sẽ là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà không hiểu tại sao lại có cái nhũ danh "Tiểu Thảo" đầy nương khí như thế!Chẳng lẽ phụ mẫu hắn cũng dựa theo "nơi sở sinh" mà đặt nhũ danh cho hắn?- Chính là… Tiểu Thảo lại có ý gì đây?Huyền Thiên Ân mờ mịt nói.Hai tiểu hài tử mới có vài tuổi đồng loạt rơi vào trầm tư, hết sức rối rắm bắt đầu tự vấn nhân sinh.Đối với bọn họ, đây thật là vấn đề hết sức trọng yếu, so với việc trở lại tìm phụ mẫu còn trọng yếu hơn!Dù sao cũng khó khăn lắm mới tìm được người có cùng cảnh ngộ nha! Rất có cảm giác đồng bệnh tương liên!Nghi vấn này kéo dài tới tận mười mấy năm sau, khi đôi tiểu nam nữ hài này đã chính thức song túc song phi rồi mới tự mình thể nghiệm chân ý của việc "đặt nhũ danh theo nơi sở sinh"…Ha ha, tất nhiên đó là chuyện còn xa.Trở lại thời điểm hiện tại, trăng đã lên cao, đấu giá hội đang dần đi tới hồi kết.- Các vị khách quý, các vị tài chủ, xin các vị hãy tập trung vào đây!Người chủ trì cuộc đấu giá là một nam tử trung niên khuôn mặt phúc hậu. Hắn cười lên hiền hòa y như Phật Di Lặc, khiến cho người khác không tự chủ được mà buông lỏng cảnh giác.- Sắp ra mắt đây là một trong ba bảo vật áp đáy của đấu giá hội hôm nay! Bảo vật này chính là kiệt tác có một không hai trên đời, nếu không phải chủ nhân của nó gặp khó khăn lớn buộc phải từ bỏ thứ yêu thích thì có lẽ chúng ta ở đây đều sẽ không thể chiêm ngưỡng kiệt tác này rồi!×— QUẢNG CÁO —Người chủ trì khoa trương mà thổi phồng một lát, sau đó mới trong sự tò mò của tất cả các khách nhân, lật lên tấm vải đỏ che phủ bảo vật trên đài.- Vật này tên gọi Vĩnh Hằng Chi Tâm!Cả khán đài ồ lên một mảnh xôn xao.Chỉ thấy vật trên đài lấp lánh một màu đỏ, là một đôi ngọc bội long phụng được điêu khắc phi thường chân thật sống động, tinh mĩ đến cực hạn.- Chắc hẳn các vị đều đang tự hỏi, tại sao đôi ngọc bội này lại mang danh tự mĩ miều "Vĩnh Hằng Chi Tâm" phải không?Người chủ trì bắt đầu quạt gió thổi lửa.- Ha ha ha, Vượng Tài cũng không giấu giếm các vị, vật này nha, chính là do Ngân Bằng đại sư tự tay chế tác mà thành, là kiệt tác cuối cùng ngài dành tặng cho phu nhân của mình, thiên hạ chỉ có một đôi, độc nhất vô nhị!Ngân Bằng đại sư là một huyền thoại trong giới chế tác châu báu, mọi tác phẩm đều tinh mĩ tới nỗi trước nay không người có thể vượt qua. Sau khi Ngân Bằng đại sư mất đi, tất cả các tác phẩm càng trở nên trân quý, giá trị liên thành.- Kim Bảo Đường chúng ta đã tự mình kiểm định qua, ngọc bội được chế tác hoàn toàn từ Phỉ Thúy Hồng Loan. Phỉ Thúy