Người chủ trì trên đài nghe thấy cái giá một vạn lượng đã cười đến thấy răng không thấy mắt.Con số này đã vượt xa giá trị vốn có của đôi ngọc bội này rồi!Hắn hào khí bừng bừng giơ lên tiểu chùy.- Một vạn lượng lần thứ nhất! Còn vị nào muốn ra giá không?Không ai đáp lại, hắn thanh thanh cổ họng, lại hô lên lần nữa.- Một vạn lượng lần thứ hai!Vẫn chẳng ai phản ứng. Tiểu chùy trên tay hắn đã sẵn sàng gõ xuống, một chùy này gõ xuống, vật phẩm sẽ được chốt giá bán ra ngoài.- Một vạn…- Hai vạn!Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm cực kỳ dễ nghe cũng vang lên nhã gian chữ "Thiên" số một.Trên lầu lấp lánh ánh đèn, một bàn tay thon dài khớp xương đặc biệt rõ ràng, tùy ý gõ lên lan can gỗ.Theo sau, vị nam tử khuôn mặt mỹ như ngọc, khí chất thanh lãnh tuyệt trần, giữa mày mang theo cỗ chính khí bức người, chầm chậm xuất hiện.Hắn cúi đầu, rũ mi, sống lưng thẳng tắp, miệng chợt nở nụ cười.Những người dưới đài chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, hết thảy giống như đều được ánh sáng chiếu soi.Hay cho một giai công tử khí vũ hiên ngang, phong hoa tuyệt đại!- Vật này ta định rồi! Tĩnh Nhi, mau tới xem! Đôi "Vĩnh Hằng Chi Tâm" này so với đôi "Mãn Đường Như Ý" của chúng ta còn đẹp hơn nha!- Aii! Chàng thật là! Hai khối ngọc bội mà thôi, việc gì cần phải…Nữ tử lầm bầm, chậm rì rì đi ra.Chỉ thấy nàng dung nhan như họa, da trắng như tuyết, giữa trán điểm một đóa hồng mai, một bộ dạng thục nữ yêu kiều.Nhưng đôi mắt của nàng lại hết sức linh động hoạt bát, thoạt nhìn khiến người ta cả thấy bừng bừng sinh cơ.La Tú Vi lập tức xấu hổ che mặt lại.- Phụ mẫu ta…Nàng khổ sở than thở một tiếng.- Lại vung tiền!Trong lòng Huyền Thiên Ân cũng chợt có dự cảm không lành.- Định cái gì mà định?Quả nhiên, một thanh âm lười biếng tràn đầy từ tính từ vị trí nhã gian chữ "Thiên" số hai vang lên.- La Hạo, từ khi nào vật phẩm đấu giá lại trở thành vật trong túi của ngươi thế?Người dưới đài lại lần nữa chuyển tầm mắt, sau đó liền bộc phát ra một mảnh hút khí.Nếu nói nam tử vừa rồi chính khí bừng bừng khiến người lóa mắt thì nam nhân trước mắt này lại mới đúng là tuyệt thế chí mạng.Hắn sinh đến cực mĩ, giống như một tôn ngọc thạch chạm khắc phi thường công phu. Khuôn mặt ôn nhuận tịnh lệ, tuấn mĩ vô trù, khí chất vốn phải là thanh lãnh xuất trần tựa như trích tiên hạ phàm, vậy mà đôi mắt hắn, lại là một mảnh tà khí kinh người.Trích tiên không hạ phàm mà trực tiếp rơi vào mười tám tầng địa ngục, từ dưới đáy vực thẳm, cuồng loạn giãy dụa mà bò lên.Cực dụ hoặc nhưng cũng cực ngoan độc.Một liếc mắt liền câu trụ nhân tâm, quả thật là điên đảo chúng sinh.Huyền Thiên Ân sống không còn gì luyến tiếc mà che mắt lại.- Phụ thân ta cũng thế!Phụ thân nhất định là chuẩn bị vùng tiền như rác!×— QUẢNG CÁO —- Ba vạn!Quả nhiên…Ha ha ha… Huyền Thiên Ân thất hồn lạc phách cười một tiếng.Hắn cuối cùng cũng chân thật thể ngộ tới nguyên nhân khiến chúng Huyết Ma Giáo giống như những con Tỳ Hưu, điên cuồng cắn vàng nuốt bạc nhưng một chút cũng không chịu nhả ra ngoài.Là không dám nhả ra a! Nhả ra chỉ sợ sẽ bị vị phụ thân đáng kính của hắn vung cho tán gia bại sản!Phụ thân hắn trời không sợ đất không sợ, duy chỉ sợ mẫu thân hắn, nhưng mà mẫu thân lại một lòng vì trung, cực ít đối nghịch ý muốn của phụ thân…Tưởng tượng một chút, thật giống như hôn quân sủng ái mĩ nhân, sủng đến vô pháp vô thiên, "thiên hạ" sớm muộn gì cũng sẽ bị tàn phá không còn!Cái nhà này, cuối cùng vẫn là phải đè lên vai của hắn a!Huyền Thiên Ân sâu sắc bi quan.- Huyền Thiên Minh!Oan gia gặp nhau, lập tức đỏ mắt.- Tốt! Tốt lắm! Ngươi là định đấu với ta đến cùng? Hôm nay ngươi đã đập mất hai món đồ ta nhìn trúng rồi! Ngươi còn dám nói là không cố ý!- A…Trước cơn thịnh nộ của La Hạo, Huyền Thiên Minh cười ngạo nghễ.- Ta chưa bao giờ nói không phải cố ý, ngươi lại làm gì được ta nha?Âm điệu khiêu khích tới cực hạn khiến La Hạo giận đến mức thái dương bắt đầu nhảy thình thịch.- Ba vạn năm!- Bốn vạn!- Năm vạn!- Bảy vạn!- Tám vạn!- Chín vạn!Giá cả phút chốc đạp phá chân trời. Người chủ trì tay hơi run, mắt thẳng lăng lăng nhìn hai vị nam tử tuấn mĩ như thần trên lầu.Trời đất ạ! Nhìn xem người ta đi! Không những có nhan sắc mà còn có tiền! Không những có tiền mà còn có gan nữa! Hô chữ "vạn" mà mắt nháy cũng không hề nháy lấy một cái!Người so với người, quả thật là tức chết người a!Hai tiểu hài tử đứng trong một góc giờ phút này đều đã hoàn toàn chết lặng, cảm giác giống như chỉ cần một cơn